#Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Tiếp

- Phương Nghi ! Bỏ cô ấy ra.

Hắn vội chạy lại đẩy cô ra, tay nắm tay ả phủi phủi những vết bụi bẩn trên áo của ả. Gương mặt hết sức lo lắng quan tâm, hỏi thăm xem ả có bị thương ở đâu không, rốt cuộc hắn có để cô trong tim không, hay là hắn đã bất chợt quên cô mất rồi.

- Phàm Nghiên ! Cô ta là ai.

Phương Nghi gắng gạt bỏ hết tất cả suy nghĩ trong đầu của mình, cố gắng bình tỉnh hết mức có thể để nhận được câu trả lời.

- Ra... cô là người yêu của anh ấy.

Hắn chưa trả lời thì ả đã xông vô nói với giọng điệu hết sức khinh bỉ.

- Phương Nghi, anh xin lỗi.. chúng ta...

Hắn ngập ngừng úp mở, hắn đang sợ sao. Hay là đang cảm thấy có lỗi với lương tâm.

- Anh nói xin lỗi là ý gì chứ, chúng ta vẫn đang rất tốt mà.

Phương Nghi cũng hít thật sâu một hơi, nơi sống mũi đỏ ửng và ướt đẫm do nước mắt đang nghẹn ngào mà từ từ chảy ra. Cô lấy tay quệt ngang để chấm dứt nó. Tay cô phủi phần váy ngắn đã dính đầy bụi của mình.

Cô bước thật chậm về phía hắn. Nhưng ả vội chen vào, ngăn cách cô và hắn, gương mặt cô ta cương quyết như Phàm Nghiên là của ả. Cô lùi lại một bước, nhìn xuống mặt đất. Lúc này mới bất thình lình nhớ ra bó hoa lúc nãy, không phải cô quên mà là nó đã bị dẫm đạp đến nổi những cánh hoa hồng đỏ rực đã nát và nằm rải rác trên nền đất.

Thật giống với những tâm trạng và cảm xúc trong lòng cô đang có. Mọi thứ rối bời, nó đang hoảng sợ, hoảng sợ vì sẽ mất đi một thứ , một thứ gì đó, một thứ mà nó xem là quan trọng nhất.

- Anh sẽ đi cùng với cô ta, anh sẽ đi khỏi nơi này ?

Giọng của cô đã trầm xuống bất ổn, một câu hỏi dường như đã biết được câu trả lời, câu hỏi ấy vang lên bất cần tới mức nào.

- Đúng vậy, xin lỗi vì đã giấu em quá lâu về chuyện này.

- Tại sao ?... Tại....?

Lúc này môi cô mới lẫm bẩm vài từ, cô giống như vừa mới kịp định hình lại vậy. Ánh mắt vô hồn lúc nãy không còn nữa. Nó bất chợt nhìn thẳng vào trong mắt hắn, hai chữ tại sao cứ vẫn luôn vang ầm ĩ trong đầu cô.

- Anh  không cần lí do, anh... không còn yêu em nữa.

Nực cười thật, lí do của hắn quả thật rất ngắn gọn mà đủ để chứng tỏ mọi chuyện. Đúng, hắn không còn yêu cô nữa, chính cô cũng đã cảm nhận được điều đó vào khoảng thời gian gần đây. Cô cứ nghĩ rằng khi bản thân cô thay đổi phong cách ăn mặt, tập tành mặc váy làm đẹp. Hắn sẽ thích và yêu cô hơn.

Nhưng cô đã sai rồi, những lời mà hắn nói lúc trước đều là để ngụy biện cho sự giả dối của hắn, để giấu đi sự thương hại mà hắn dành cho cô.

- Nhìn cô xem, có chỗ nào giống phụ nữ không. Phàm Nghiên của tôi mà đi yêu loại người như cô, thật là quá thiệt thòi cho anh ấy.

- Câm miệng, hồ ly tinh xen vào đây làm người thứ ba rồi lại lắm mồm, có tin...

Hắn bước ra phía trước đẩy ả ta về phía sau hết lòng bảo vệ.

- Phương Nghi, em quá mạnh mẻ rồi, em như vầy thì không cần anh bảo vệ nữa, cô ấy cần anh hơn. Em sống cho thật tốt.

- Mạnh... mẽ

Miệng cô cứng đơ vì những lời nói ấy. Quả thật cô chẳng cần ai bảo vệ cả, cô đã có thể chống lại ba bốn tên biến thái có ý xấu. Cô đã một mình lang thang mà chẳng sợ gì. Cô đã từng vấp ngã biết bao nhiêu lần trong công việc nhưng chẳng cần sự giúp đỡ của anh, cô thậm chí chẳng nói với anh những chuyện đó.

Cô sợ là anh sẽ lấy làm gánh nặng, anh sẽ mệt mỏi. Nên cô im lặng và tự mình giải quyết hết tất cả mọi thứ.

Cô luôn khiến mình xứng với anh hơn. Nhưng lạ thay mọi chuyện mà cô suy nghĩ đều có hướng đi ngược lại. Anh nói cô không xem trọng anh, cô không cần sự giúp đỡ của anh, cô không quan tâm anh.

Hai bờ vai cứng đơ, khó khăn lắm mới có thể quay lại để nhìn anh bước vào trong xe đi khuất. Cô vội nhìn xuống hai bàn tay trắng của mình mà nức nở. Cô hối hận vì bản thân quá yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nhìn theo chiếc xe, cô cũng chỉ có vài dòng suy nghĩ.

- Mong anh đừng đối xử với cô ấy, như cách anh đã đối xử với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản