#Sư đồ luyến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  #TramTram

  Trên đường xe cộ tấp nập, có một cô gái chạy rất nhanh dường như muốn đuổi theo cái gì đó.
"Haiz, sao lại không thấy nữa." Cô gái lắc đầu thở dài rồi quay lưng đi với hướng ngược lại.
Chỉ mình cô biết cô đang đuổi theo cái gì, không, nói chính xác là đuổi theo một người. Cô lại gặp anh rồi nhưng dường như anh không hề chú ý tới cô, nói đúng hơn là không biết.
Cô vốn dĩ cũng đâu quen người ta, chỉ là tình cờ gặp được trong khi đang đi mua đồ ăn, thấy anh đẹp trai nên chú ý tới, có lẽ là trúng tiếng sét ái tình đi.
"Thôi, có duyên ắt sẽ gặp." Cô nghĩ như thế và tung tăng đi về trường.
Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới và trường cô cũng có thêm một giáo sư mới chuyển tới, nghe đồn là giáo viên mới trẻ và rất đẹp trai. Cô cũng chẳng buồn chú ý vì đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến anh, không biết anh đang làm gì.
"Tới, tới rồi."
"Oa, thật đẹp trai nha."
"Ôi, soái ca."
Những tiếng hét xung quanh làm cô không chịu nổi nữa và ngẩng mặt lên.
"OMG, sao lại là anh."   

Từ khi biết anh sẽ dạy lớp cô môn xã hội thì cô đã lên kế hoạch để được anh "chú ý" tới.

Đến tiết của anh thì cô hay cúp học và thường xuyên đi trễ, đôi khi còn tụ tập đánh nhau với mấy đứa quậy phá trong trường.

Hôm nay cũng như thường lệ, cô lại đi trễ nhưng không được vào lớp như mọi khi mà bị thầy giáo gương mặt lạnh lùng gọi lại.
"Bạn học Lạc Tình, từ khi tôi đứng lớp tới nay, giờ của tôi em đã đi trễ bao nhiêu lần và cúp học bao nhiêu lần, ra ngoài cửa đứng, hết giờ lên gặp tôi."
Cô nhìn thầy giáo trân trân nhưng không giấu nỗi sự vui sướng trong lòng, đến khi ra ngoài cửa mà cô vẫn bật cười khúc khích, kế hoạch của cô đã thành công bước đầu haha.
"Bạn học Lạc Tình, em có thể giải thích."
"Em, em chỉ là muốn gây sự chú ý mà thôi." Cô nhìn anh vô (số) tội.
Anh cười lạnh:"Cúp học, đi trễ, đánh nhau, đó là phương thức em gây dự chú ý. Hay đó là phương thức em bày tỏ sự bất mãn về môn học của tôi."
"Không phải, em là muốn gây sự chú ý với thầy nha, không phải thầy đã để ý tới em mới gọi em lên đây sao, còn nữa môn học của thầy là môn học em rất rất thích,............." Cô đang thao thao bất tuyệt thì ai đó phải lên tiếng can ngăn.
"Vậy sao." Anh trầm ngâm, khuôn mặt không đổi sắc tiếp lời:"Dù sao tôi cũng chú ý tới em, vậy từ bây giờ tôi đã là người của em, em phải chịu trách nhiệm. Còn từ bây giờ tiết của tôi không cho phép vắng và đi trễ."
Cô nhìn anh nhưng không dấu nỗi sự vui sướng trong mắt.
-----------------End----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net