#Part_2: Không thể nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hôm nay bầu trời trong xanh, trên đồi thông nọ vẫn có một người luôn ở đó. Từ nửa năm trước, ngày nào anh ta cũng đến quét dọn và trò chuyện cùng ngôi mộ nằm trên đây. Người con gái trên ảnh rất đẹp, là một cô gái có nụ cười trong sáng, ánh mắt như thiên thần.
"Anh đến rồi đây, hôm nay anh có thể trò chuyện với em đến tối rồi." Nói xong anh nở nụ cười nhẹ, nụ cười như gió xuân ấm áp, chỉ tiếc là người con gái kia không thể nhìn thấy cho đến khi rời khỏi nhân gian.
Nửa năm trước khi làm tổn thương cô, anh đã thấy hối hận, định đi tìm cô nhưng không hiểu sao căn bệnh tim của anh lại tái phát, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn mọi khi. Anh muốn đi tìm cô, trong tâm anh đang có gì hối thúc anh phải đi tìm cô, nếu không sẽ muộn mất. Nhưng không được, anh được người ta đưa đến bệnh viện, không thể đi tìm cô.
Trong lúc phẫu thuật, anh mê man nghe tiếng nói của những người xung quanh, của mấy y tá. Đột nhiên, câu nói của ai làm anh như tỉnh mộng.
"Mau, bệnh nhân Lâm Mạn Nhi mất máu quá nhiều, có thể qua khỏi hay không là do trời định."
Lúc này đây, anh nhưng mất hết sức lực, anh mong rằng đó chỉ là một người trùng tên trùng họ, không mong đó là cô. Tiểu Mạn Mạn của anh làm sao xảy ra chuyện gì được.
Hai ngày sau anh tỉnh lại, chợt nhớ ra chuyện ngày hôm đó, hỏi thằng bạn thân chí cốt bên cạnh nhưng không thấy ai trả lời. Anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt thằng bạn mà vấn:
"Hạo, Tiểu Mạn Mạn sao rồi, vẫn sống khỏe phải không?"
Minh Hạo không trả lời, lẫn tránh ánh mắt của Âu Dương Thần. Lúc này anh không chịu nổi nữa, rống lên, mắt anh hằn những tia máu :"Nói mau, cô ấy xảy ra chuyện gì?"
Minh Hạo vẫn vậy, không nhìn thẳng vào anh mà chỉ nói vỏn vẹn bốn chữ, nhưng bốn chữ đó đã tập tan hi vọng của anh.
"Xin nén đau thương."
Lúc Hạo không dám nhìn thẳng vào mắt anh nói chuyện, anh cũng đã đoán được, nhưng sự thật nó vẫn bóp nghẹn trái tim anh. Người con gái anh yêu, người con gái anh luôn muốn bảo vệ che chở, lại bỏ anh mà đi trước. Mà tất cả mọi chuyện là lỗi tại anh.
Bỏ ngoài tai sự can ngăn của người thân và bạn bè, anh không muốn làm phẫu thuật. Anh muốn như vậy chăm sóc cho Mạn Mạn hết quãng đời còn lại. Nếu phẫu thuật thành công thì như thế nào, Mạn Mạn cũng không về bên anh.
Anh mua một mảnh đất trên đồi thông nằm ở ngoại ô thành phố làm nơi yên nghỉ cho cô. Cô nói cô vào mùa thu khí trời dễ chịu, nằm dưới tán lá thông rơi đó là một điều yên bình. Cho nên anh chọn mảnh đất này. Ngày nào cũng đến trò chuyện với cô, làm bạn để cô khỏi cô đơn.
Hôm nay là tròn một năm ngày cô mất. Anh đã đến đây từ sáng sớm. Chuẩn bị đầy đủ những món ăn, những loài hoa mà cô thích. Trò chuyện với cô được một lúc, không hiểu sao anh thấy buồn ngủ, nhắm mắt lại, anh thấy cô đang mỉm cười vẫy tay về phía anh. Anh cũng giơ tay ra nắm lấy tay cô, họ cùng đi đến thiên đường, thiên đường chỉ dành riêng cho hai người.
Một đêm anh không về, hôm sau mọi người thấy lạ nên bèn chạy đi tìm. Tới đồi thông đó, họ thấy anh nằm đó, trên môi nở nụ cười hạnh phúc, nụ cười mà nhiều năm về trước đến nay chưa xuất hiện trên gương mặt anh.
Anh ra đi một cách thanh thản, không còn gì vương vấn.
Ở một nói nào đó thầm chúc cho hai người họ được hạnh phúc.
--------End----------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net