Định mệnh cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#Định mệnh cuộc đời.
-" Cô cút ra khỏi nhà tôi" _ đó là câu nói mà anh lúc nào cũng dành cho cô.
    Anh ta hàng ngày mang tình nhân về nhà, còn cô thì sống trong hoàn cảnh nhục nhã vì bị hắn đánh đập.
   Đêm hôm đó cô lại thấy anh mang tình nhân về nhà. Thấy anh cười vui với người đàn bà khác trước mặt cô, cô cười đau khổ rồi bước về căn phòng thân quen. Chỉ có căn phòng đó mới là thế giới của cô trong căn biệt thự lạnh lẽo, cô đơn này.
   Lật cuốn nhật kí, cô viết lại những điều mà anh ta đã gây ra cho cô.
   Sáng hôm sau, cô dậy và làm bữa sáng như thường ngày, thấy anh bước xuống, cô liền thu mình lại cúi đầu rồi làm tiếp bữa sáng. Cô bầy đồ ăn sáng ra bàn rồi đi chạy đi chỗ khác.
   Anh thấy vậy liền gọi cô lại:
-" Hoa Nhi, cô đứng lại." Hoa Nhi ngạc nhiên quay lại rồi bước tới chỗ của anh.
-" Anh có chuyện gì muốn nói với tôi?"                                 Thấy cô hôm nay nói chuyện không bình thường anh hơi tức.
-" Ngồi ăn sáng đi chứ."
-" Thôi tôi ăn rồi." Cô nói rồi xoay người bước đi. Anh cảm thấy cô đối xử hơi khác, nhưng anh chẳng quan tâm. Ăn xong, anh đi làm, bắt đầu 1 ngày bận rộn.
   Đến giữa trưa, đột nhiên tiếng điện thoại reo lên:
-" Alô" giọng anh băng lãnh vang lên.
-" Anh trai, anh không nhớ  tới người em gái của anh à?" Đầu dây bên kia có tiếng 1 người con gái nói  giọng như muốn đùa giỡn.

-" Em về nước từ lúc nào đấy? Có cần anh ra đón không?" Anh vui vẻ hỏi.
-" Thôi em đi taxi, em đến công ty được không?"
-" Ừ, em đến đi."
   Đó là giọng của em gái hắn, hắn rất cưng chiều cô em gái này vì cô rất hiểu chuyện và luôn nghĩ tới anh trai mình.
   Một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên.
-" Vào đi" anh nói.
Cô ngó vào mặt hớn hở.
-" Hello anh trai, lâu lắm không gặp ha." Cô bước vào rồi ngồi ngay xuống ghế.
-" Em về nước lúc nào mà không nói với anh?"
-" Ngạc nhiên mà. À em muốn ăn cơm chị dâu nấu." Cô nói.
    Nhắc đến Hoa Nhi, mặt anh sầm lại.
-" Ta ra ngoài ăn được không?"
-" Anh với chị ý lại cãi nhau à?"
-" Anh không ưa cô ta cho lắm."
-" Anh nên biết quý trọng chị ý đi, chị ấy rất tốt. Vì chị ý quá yêu anh nên chị ý mới đồng ý và bất chấp mọi thứ để đến với anh. Em cũng như chị ý, thấy chồng mình dẫn tình nhân về thì họ cũng buồn và tủi thân lắm chứ. Thế em hỏi anh, anh có yêu chị ý không?" Thấy cô em gái hỏi mình như thế anh liền im bặt vì thực ra anh cũng rất yêu cô nhưng anh không biết thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài. Sáng nay cô cư xử lạ lùng với mình, anh cũng hơi đau lòng.
-" Sao em lại hỏi vậy?"
-" Nhìn vào mắt anh là hiện lên rồi. Em nghĩ anh nên thổ lộ nếu không chị ý lại biến mất sau này hối không kịp. Trên đời này hiếm có người vợ như chị ý lắm. Anh đúng là có phúc mà không biết hưởng. Thôi, em hẹn bạn đi ăn rồi, không làn phiền chị dâu nữa." Cô nói rồi đi ra ngoài.
    Anh suy nghĩ lại những điều em gái mình nói thấy khá đúng. Anh bắt đầu nhớ cô. Nhớ khuôn mặt cô và anh muốn ôm cô vào lòng ngay bây giờ. Anh lao ra ngoài rồi phi hết tốc độ để về nhà.
    Đến nhà, không thấy cô đâu, anh chạy ra sau vườn thấy cô đang ôm đầu người co lại, môi trắng bệch, da xanh lại. Anh chạy lại thấy cô mấp máy mồm:
-" Thuốc...thuốc" anh rút trong túi áo cô 1 lọ thuốc, lấy 1 viên đưa vào miệng cô.     Thấy lạ, anh liền đọc tên thuốc và đó là thuốc giảm đau. Thấy cô ngất đi, anh bắt đầu điên cuồng đưa cô vào giường, gọi hết tất cả các bác sĩ giỏi nhất đến để cứu chữa cho cô.
   Khám xong thấy ai ai cũng lắc đầu rồi đi ra ngoài.
-" Thưa chủ tịch, phu nhân bị u não giai đoạn cuối, khó chữa. Bệnh này chắc phu nhân đã giữ khá lâu, không muốn ai biết nên..."
-" Tất cả phải cứu lấy cô ấy." Anh điên cuồng hét loạn lên. Đột nhiên giọng cô vang lên:
-" Dương Diệu." Nghe thấy tiếng cô anh vội chạy vào, ôm cô vào lòng. Thấy người cô xanh xao, khuôn mặt trắng bệch, anh thấy lòng mình như ai bóp mạnh vậy.
-" Anh xin lỗi vì những ngày qua anh đã đối xử  không tốt với em, tàn nhẫn với em." Anh hối hận nói, cô cười nhẹ nhàng nhìn anh.
-" Không sao mà, em chịu được."
-" Tại sao em không nói em bị bệnh?"
-" Vì em không muốn anh lo lắng, với lại em muốn một mình  mình chịu đựng."        
  Nghe thấy cô nói vậy anh đau lòng ôm cô chặt hơn.
-" Anh nhớ sống tốt nhé, em sẽ luôn ở bên anh." Cô nói với những hơi thở cuối cùng, cô nhắm mắt cùng với nụ cười nhẹ nhàng rồi gục vào lòng anh. Không thấy động tĩnh và thấy cô không còn thở nữa, anh ra sức gọi cô và lay người cô. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, anh bắt đầu khóc và thấy hối hận.
   Sau lễ tang của cô, anh đau buồn bước vào căn phòng của  cô, thấy 1 cuốn sổ anh mở ra thấy những dòng chữ với hình phác họa anh.
   Anh ôm cuốn sổ rồi nhớ lại hình ảnh của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net