Lớp trưởng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp trưởng! Tớ thương cậu.
..............................................
Ngày hôm sau nó đến lớp, nó nhìn thấy cậu nở một nụ cười thật nhẹ rồi lướt qua.
Cậu nhìn theo nó, ánh mắt lạ lẫm.
......................................................
Những ngày sau, vẫn như vậy, thấy cậu nó chỉ cười rồi lướt qua.
Đến ngày thứ 10 cậu không nhịn được nữa kéo tay nó lại.
- Cậu đây là có ý gì ?
- Lớp trưởng cậu nói gì vậy?
- Không phải cậu nói thích tôi sao ?
- Nhưng cậu đã từ chối mình rồi, và mình đã buông tay rồi.
Nhìn thái độ dửng dưng của nó cậu không hiểu sao mình tự dưng nổi giận, cậu hất tay nó gằn từng chữ.

- Được! Đăng Nhật Lệ cậu nhớ những gì hôm nay cậu nói.
Cậu hùng hổ bỏ đi, để nó lại ôm cái tay đau mà miệng cười không ngớt.
........................................................
Những ngày sau đó, cậu lạnh lùng làm như không quen nó.
Nó cũng không nói nhiều vẫn hành xử như cũ, nó vẫn đi học vẫn chơi với các bạn đặc biệt dạo này nó biết làm đỏm, đi học không còn xõa tóc bừa bãi nữa, nó tết sam gọn gàng rồi thoa chút son dưỡng, ai nhìn cũng kinh ngạc, đặc biệt là các bạn nam, lúc trước tránh nó hơn tránh tà giờ tự dương gặp nó ở đâu cũng bắt chuyện vô cùng thân thiết.
Mỗi lần như vậy, cậu thấy, và cậu bực. Cậu lầm bầm : Đồ con gái lăng nhăng.
.........................................................
Hôm nay, cậu đến lớp sớm, cậu thấy thằng bàn trên đặt trong ngăn bàn nó hộp quà, cậu nhíu mày tiến đến xem, bên trong là con gấu bông nhỏ và thanh socola, hóa ra tên này muốn tỏ tình, cậu đưa mắt nhìn lớp không có ai, một suy nghĩ lóe lên, cậu cầm hộp quà lẳng lặng đem xuống chỗ Hoa mập, xong xuôi khóe môi cậu nhếch lên một điệu cười rõ gian, cậu làm bộ tỉnh bơ như không có gì.
Tính quay trở lại chỗ thì cậu giật mình suýt hét lên, cậu lùi lại có chút mất tự nhiên nhìn vào ánh mắt soi mói của nó.
- Khụ...cậu...cậu đến sớm thế.
Nó không đáp chỉ nhìn chòng chọc vào cậu, một hồi nó bỗng la lên.
- Lớp trưởng ! Cháy rồi!
- Hả..cháy. Cậu sững người chưa kịp hiểu gì, 3s sau máu lên tới não cậu mới nhảy dựng lên thất thanh.
- Cháy! Cháy rồi! Dập lửa. ....
Sau đó cậu nhìn quanh quất, mọi thứ vẫn bình thường, cậu đưa mắt nhìn nó đang ôm bụng cười quằn quại, quê quá hóa khùng cậu hét:
- Đặng Nhật Lệ, cậu chết với tôi...
- Không...không phải..nha ..lớp trưởng....cháy thật mà...
Nó vẫn ôm bụng cười chảy nước mắt cho đến khi cậu đứng trước mặt nó, nó mới nhịn cười nghiêm chỉnh nó.
- Lớp trưởng! Tay cậu không cầm bật lửa nhưng lại đốt tim tớ cháy phừng phừng, cậu nói xem, cậu chịu trách nhiệm thế nào đây?
- Hả? Cậu ngẩn người còn chưa hiểu gì.
- Chi bằng cậu đốt tim tớ rồi, cậu trở thành bạn trai của tớ được không?
Lớp trưởng còn đang ngẩn người.
- OK cậu không nói gì tức là đồng ý nhé.
Nó nói rất nhanh rồi tung tăng chạy vào chỗ ngồi, cười một cái rõ tươi.
Lớp trưởng gãi gãi đầu, không hiểu sao cậu có cảm giác bị nó lừa .
..............................................................................
Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net