Mãi yêu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"  Độ Quân, chàng đi sao? "

Lạp Ninh nhìn hắn vội vã đi liền nói lớn.  Đủ để hắn nghe được mà xoay đầu lại nhìn nàng.

Đôi mắt nàng tự bao giờ đã đẫm lệ,  nhìn hắn khoác một lớp áo cà sa,  tay cầm một cái bát, tay cầm một phương trượng mà không khỏi đau đớn.

Độ Quân hắn xoay người lại, dù đã tự hứa với mình sẽ không quay đầu lại,  dứt bỏ hồng trần,  dứt bỏ cả thê tử hắn từng yêu quý, nhưng sao nghe tiếng nàng,  hắn không thể không quay lại.

" Thí chủ....gọi ta sao? "

" Thí chủ?  Độ Quân,  tự bao giờ chàng gọi thiếp là thí chủ mà chẳng phải Ninh nhi? "

Lạp Ninh cười một cách yếu ớt,  nàng nhẹ nhàng bước từng bước,  đến khi đối diện ngay hắn thì dừng lại,  khoảng cách cũng còn rất nhỏ.  Nàng như muốn nhìn hắn lâu hơn....

" Thí chủ, xin tự trọng! "

Độ Quân khẽ giật mình,  lui lại vài bước.  Hắn cúi đầu,  hắn không thể nhìn đôi mắt cực kỳ u buồn kia của nàng để rồi mềm lòng mà ôm lấy nàng.  Hắn không thể....

" Độ Quân,  chàng....nói thế là như thế nào?  Chàng nhất định khoác tăng y? "

" Thí chủ, ta đã quyết định rồi.  Nhân sinh phàm trần sau này,  ta không quản nữa..."

Độ Quân vẫn không nhìn nàng đáp.  Dù không thấy,  hắn vẫn biết Lạp Ninh đang khóc.

Từng giọt nước mắt nàng lăn dài trên khóe mắt. Tay định đưa lên chạm vào gương mặt hắn,  nhưng lại sợ sự trốn tránh kia nên buông  xuống.  Nàng nắm chặt lấy chiếc khăn lụa.

" Độ Quân,  chàng nghĩ lại được không? "

" Thí chủ!  Ý ta đã quyết.  Thí chủ xin buông tha ta,  kiếp này duyên không đặng, ta thật có lỗi với thí chủ ! "

Độ Quân khẽ cười,  lắc đầu nói.  Hắn cúi đầu bái biệt,  rồi xoay người bước đi.

" Độ Quân,  cả đời này, chàng nợ thiếp! Kiếp sau chàng hãy trả,  có được không? "

" Xin lỗi!  Kiếp sau ta vẫn làm tăng! Duyên hồng trần này,  thí chủ nên dứt thì hơn! "

Ngay sau câu nói đấy,  Lạp Ninh liền ngã khụy xuống.  Bóng dáng hắn mờ dần , nàng chỉ biết khóc!

Nàng và hắn chẳng phải rất hạnh phúc sao?  Tại sao chỉ sau đêm hắn lại cạo đầu khoác áo ni tăng?

" Độ Quân....chàng xoay một bước nương nhờ cửa Phật, chàng bỏ thiếp,  bỏ cả Độ Gia trang,  bỏ cả phụ mẫu sao? "

Lạp Ninh chỉ biết lặng lẽ than trách dù biết hắn chẳng nghe.  Có nghe cũng chẳng thay đổi vì ý hắn đã quyết,  chẳng ai có thể thay đổi.

Bước từng bước , nàng tựa mây trôi , cả thân thể chỉ nhẹ nhàng bước lên ghế,  nắm chặt lấy  chiếc khăn lụa....

" Độ Quân,  chàng đi rồi,  ta sống còn nghĩa lý gì? "

Lạp Ninh khẽ cười,  ngân nga một khúc nhạc.

Chỉ biết khi lời vừa kết thúc,  chiếc ghế ngã ngang xuống đất.  Bóng dáng người con gái đẹp sắt tuyệt trần mỉm nhẹ môi.  Tay nàng vẫn nắm chặt lấy nó.  Nắm chặt lấy cây trâm cố nhân đã tặng mình.....

***

" Độ Quân,  pháp danh ngươi là Nhất Độ Quân!   Sao này,  ngươi là người của Phật! "

" Đa tạ! "

Độ Quân kiễng một chân,  cúi người kính chào sư tôn!  Rồi hắn đứng dậy, bỗng chốt cả một vùng trời tối tăm hiện ngay trước mắt hắn, hắn nhìn thấy người xưa đang liệm đi....

" Độ Quân gia gia,  không xong rồi!  Lạp Ninh phu nhân đã treo mình tự tử rồi!!..... "
---
:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net