Tử Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tử Hiên....anh ăn chút gì đi? "

Mạn Mạn bước đến cạnh hắn,  tay bưng tô cháo đến, lòng thấp thỏm nhìn khi hắn vẫn không lên tiếng trả lời.

" Hiên...hay anh..."

" Ra ngoài! "

Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói,  ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn cô.  Mạn Mạn khẽ nhói lòng , gật đầu đặt tô cháo xuống rồi xoay người rời đi.

Xoảng

" Dơ bẩn! "

Vừa bước ra khỏi cửa phòng , cô đã nghe tiếng vỡ của mảnh chén....cả từ ' Dơ bẩn ' cô cũng nghe mà.

Nở nụ cười, Mạn Mạn khẽ lau nước nước mắt trên khóe mi,  ừ từ khi cô vào bếp nấu, hắn chưa bao giờ ăn,  chỉ chê nó bẩn, y như bản thân cô.  Hắn chà đạp nó, chà đạp lên tình cảm của cô.

Trước đây, Tử Hiên và Mạn Mạn sống rất hạnh phúc,  hắn yêu thương chiều chuộng cô,  không cho cô động đến bất cứ công việc gì.  Cô thì chỉ có hắn là người thân.

Vốn cuộc sống của cả hai rất tốt, nhưng từ khi xảy ra chuyện đó. Tử Hiên ngày càng lạnh nhạt với cô,  càng khinh bỉ cô.

Ngày đấy mưa lớn, Tử Hiên sợ cô ở nhà một mình sợ hãi nên thời gian công tác của hắn rút ngắn về sớm hơn 2 ngày.  Chính đêm hắn về,  hắn thấy cô đang thiếp bên cạnh một người đàn ông lạ.  Chính hắn đã đánh hắn ta và tát cô một cái,  rất đau.

Cô nhớ mang máng khi đi sinh nhật bạn về,  đã có ai cho cô ly rượu uống,  cô uống rồi mơ mơ màng màng,  hoàn toàn không biết điều gì. Tỉnh dậy chỉ thấy một người đàn ông bên cạnh,  trước mặt còn có Tử Hiên đang nghiến răng tức giận.

Cô cố gắng giải thích thế nào,  hắn vẫn không nghe . Hắn còn ngang nhiên đem phụ nữ về nhà hoan ái trên chiếc giường của cả hai.  Tử Hiên hắn chỉ cười khẩy nhìn cô gục ngã bên góc cầu thang và nói : " Ông ăn chả bà ăn nem , Mạn Mạn tôi đối xử rất tốt với cô nhưng cô lại đùa bỡn nó.  Đem cả đàn ông về nhà! "

Đau đớn hơn. Tử Hiên không buông tha,  hắn ngày càng tàn bạo chiếm đoạt cô, nhiều lần bắt cô uống thuốc phá thai. Không ly hôn,  hắn không muốn Mặc gia mất mặc.  Nhưng ở nơi đây,  cô dần dần không còn là Mạc phu nhân nữa,  cô chỉ xứng tầm với người ăn kẻ ở.

Ngày nào,  cô cũng dành nhiều thời gian để học nấu ăn cho hắn,  cô muốn hắn và cô hòa giải.  Cô muốn hắn không còn dáng vẻ lạnh lùng đó nữa.  Nhưng lần nào cũng thế. Không ném thức ăn vào sọt rác hay hất đổ, thì cũng đưa cho chó ăn.  Mỗi ngày một lớn,  hắn càng lớn tiếng,  hắn xem đó là việc cô đang chuộc lỗi khi phản bội hắn.  Hoàn toàn không đúng!

Trời chạng vạng tối.  Mạn Mạn vẫn đang cố giặt xong đống đồ sau đó sấy cho kịp. Tử Hiên hắn không cho cô giặt máy,  nhưng mỗi ngày hàng chục bộ đồ, cô vẫn phải cố giặt.  Nếu không,  cô lại là người bị hắn đánh .

" Mạn Mạn,  mau tới đây . "

Phía trên nhà,  Tử Hiên gọi lớn, cô nhanh chóng chạy lên quên cả rửa tay.

Nhìn hắn nghi hoặc,  bên cạnh còn có cô ta - Tống Liễu Phi. Cô ta đã bỏ hắn khi hắn đang cố gắng sự nghiệp...mà chính cô là người an ủi động viên hắn, nhưng hắn đem cô ta về đây,  có ý gì?

" Từ nay Liễu Phi sẽ sống ở đây với tư cách em gái nuôi Mạc gia.  Cô chăm sóc cho cô ấy"

" Cái gì..?"

Chát

Mạn Mạn nhìn cô ta,  rồi nhìn sang hắn bất ngờ thốt lên,  cô chỉ thấy hắn đem phụ nữ về nhà sau đó đuổi đi, chưa bao giờ hắn đưa ai về nhà quá lâu ngoại trừ cô.  Định lên tiếng nói nhưng hắn lại tát cô một cái đau đớn.

" Điếc sao? "

" A~ , em đói rồi! "

Liễu Phi nũng nịu kéo kéo cánh tay hắn,  đôi mắt nhìn cô tràn đầy thách thức.  Mạn Mạn chỉ cười,  rồi gật đầu.

" Còn nữa,  gọi tôi là ông chủ khi ở cái nhà này.  Liễu Phi của tôi cũng đói rồi,  mau gọi nhà bếp nấu,  chứ đồ ăn cô tôi nuốt không trôi đâu "

" Vâng...ông chủ! "

Hít thở,  cố nén giọt nước mắt đau đớn,  cô gọi cho bác Từ nấu,  dường như bác không còn thích cô nữa,  liếc nhìn cô mà nấu ăn. Mọi người ở đây dần ghét cô rồi.

Mạn Mạn ở phía sau rửa bát,  nhìn họ ăn uống thân mật,  cô lại khóc.  Cô đã từng hạnh phúc nhu vậy.  Đã từng được hắn bóc tôm cho ăn,  được hắn nâng niu...chỉ tại đêm đó...

Như vậy suốt một tháng,  cô bắt đầu suy sụp,  cả tinh thần cũng không còn. Nhưng công việc ngày càng nhiều,  người hầu luôn chèn ép cô.  Than sao?  Ai nghe đây? Buồn sao?  Ai an ủi đây? Khóc sao?  Ai lau nước mắt đây?. Cô cũng không còn " Tử Hiên, A Hiên,..." thay vào đó là " Ông chủ " đầy xa cách và lạnh lùng.

Đến một hôm,  chu kì kinh nguyệt cô cũng không có trong 2 tháng này. Cả người hay chóng mặt buồn nôn khó chịu. Quả thật cô đã có thai 2 tháng rưỡi. Việc đó đến tai  Tử Hiên.  Hắn kéo cô vào phòng.

" Đứa con của ai? "

" Của ông chủ.."

" Hừ! Đừng tin có thể gạt được tôi!  Là của tên đàn ông hôm đó,  phải không? "

Tử Hiên nở nụ cười lạnh,  tay hắn xiết lấy cổ cô,  nhưng hắn thật sự không muốn giết cô, hắn vẫn còn thương cô. Nhưng nghĩ đến cô cùng tên đàn ông đó,  hắn bóp chặt lại

"...khô..không có...đau "

Mạn Mạn khó chịu khẽ kêu. Nước mắt đã lã chã rơi. Thể chất dạo gần đây cô đã kém,  không thể chịu nổi sức lực như thế....

" Không thừa nhận?  Được.  Phá đi! "

Nói rồi hắn kéo cô đi lên xe mặc cô giẫy dụa mặc cô van xin,  hắn vẫn không nghe , chiếc xe lăn bánh từ từ rời đi trong đêm lạnh.
.....

" Con ơi..."

" Con ơi con...."

" Con ơi con,  con đừng bỏ mẹ...con ơi.."

" Bệnh nhân có dấu hiệu mơ sản sau khi nạo thai! "

" Mặc cô ta,  để cô ta ở đây,  tôi sẽ cử người đến chăm sóc! "

" Vâng,  Mạc tổng! "

Mạc Tử Hiên nhìn cô đang nằm đấy,  cơ thể nhỏ nhắn của cô nay đã gầy gộc hẵn đi,  đôi mắt cũng không còn trong veo, nó như chứa đựng cả bầu trời,  cả nỗi đau của cô.  Nỗi đau đó,  cô mới thấu! 

Thật muốn đi đến đó,  nắm lấy tay cô dịu dàng,  hắn ích kỉ.  Hắn không muốn cô có thai với người hắn.  Dường như nhớ lại.  Tử Hiên chỉ xoay người bước đi. Hắn bỏ cô thật rồi.

Về đến nhà,  vừa định mở cửa phòng thì hắn đã nghe giọng nói của Liễu Phi.

" Tư Phong,  đêm đó cậu phát sinh quan hệ thật với Mạn Mạn à? "

" Không,  tớ chỉ chuốt say,  sau đó lột đồ đợi cô ấy tỉnh rồi diễn.  Tớ không có hứng với Mạn Mạn "

" Thật là,  lẽ ra phải làm việc này sớm hơn để Tử Hiên nhanh chóng chia tay Mạn Mạn. "

" Cậu ác quá đi!  Đến cả chuốc rượu rồi báo cho hắn cũng được!Mà nhớ đưa 500 vạn cho tớ! "

" Tớ biết tớ giỏi mà! Mai tớ chuyển khoản! "

" LIỄU PHI! "

Tử Hiên gầm lên,  đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô ta đang giật mình xoay người nhìn hắn.

" Hie....Hiên! "

" Cô dám chơi tôi?  Cô dám hãm hại cô ấy?  Mẹ kiếp!  Con tôi! "

Định tiến lên tát cô ta, chợt hắn nhớ đến người con gái hắn yêu đang ở trong bệnh viện lạnh lẽo nhanh chóng chạy đi.  Hắn nhấn ga hết sức có thể.

Hắn biết mình sai rồi...hắn là cầm thú.  Hắn hại chết đứa con của mình rồi...tất cả do hắn không nghe lời cô,  tại hắn.

Đến cửa bệnh viện,  hoảng hốt khi thấy cô đang ngồi trên lan can tầng 3.  Tay ôm một con búp bê vải , Mạn Mạn cô như đang ngân nga gì đó...chính là đang hát.  Cô đang ru con mình ngủ.

" Mạn Mạn.  Xuống đi em! "

Tử Hiên nói lớn.  Dường như cô nghe được,  chỉ nở nụ cười nhìn hắn.

" Ông chủ,  xem con mình đẹp không? ""

" Ông chủ,  nhìn xem,  bảo bảo đang gọi ba đấy! "

" Ông chủ,  con khóc lớn quá. "

" Ông chủ,  đặt tên cho con đi! "

" Ông chủ,  mau đến đây bế con đi,  nó dễ thương lắm! "

" ĐỪNG GỌI ANH LÀ ÔNG CHỦ NỮA! "

Tách...Tách...Tách...

Tử Hiên hét lên.  Dù cô đang mấp máy môi nói,  hắn vẫn biết.  Cô đang trách hắn phải không?

Từng giọt nước mắt rơi..cô đang khóc,  nước mắt cô trúng vào má hắn.

" Xin lỗi Tử Hiên...em thật sự không phản bội anh...không có! "

" Anh biết,  xuống đây với anh.."

" Quá muộn rồi Tử Hiên! "

Cứ thế,  cả thân thể cô nhẹ nhàng rơi xuống, hắn lao đến ôm lấy cô,  nhưng không kịp,  hắn không kịp.  Cô muốn đi trước hắn.  Cô không kịp cho hắn nói lời xin lỗi.  Cô không cho hắn thấy cô nở nụ cười nữa...cô không cho nữa.

" Xin lỗi..Mạn Mạn...anh xin lỗi..."

Mưa rơi như trút xuống.  Bóng dáng người đàn ông vẫn ôm lấy cô gái trên tay....cả một con búp bê vải đang giữ chặt trong lòng..
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net