Đinh Tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Đinh Trình Hâm là anh nuôi của cậu, năm nay 25 tuổi là chủ tịch Đinh Thị, ba mẹ của anh đã mất được 2 năm, tính cách lạnh lùng, và không ưa gì đứa em trai nuôi của mình.

Cậu Nghiêm Hạo Tường là em trai nuôi của anh, năm nay cậu 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học và đang làm thư kí cho anh, cậu được ba nẹ đem về nuôi khi cậu 10 tuổi, là nhị thiếu gia Đinh Thị, tính tình hiền lành nhút nhát, rất sợ người lạ nên từ nhỏ cậu không tiếp xúc với ai ngoài người trong nhà.

_________________________

Trình Hâm: Nghiêm Hạo Tường pha cho tôi ly trà.

Hạo Tường: vâng ạ.

Trình Hâm: Nghiêm Hạo Tường làm mấy cái báo cáo này đi.

Hạo Tường: vâng thưa chủ tịch.

Trình Hâm: Nghiêm Hạo Tường cậu đi lấy bản kế hoạch lên cho tôi.

Hạo Tường: vâng.

Cứ vậy anh hành cậu cả ngày, cái gì cũng Nghiêm Hạo Tường cả ngày cậu làm việc tối về còn bị anh mắng chửi, rồi có một hôm cậu bị ốm không đi làm được, nên là đi qua phòng anh gõ cửa.

Cốc Cốc Cốc
Cạch

Trình Hâm: chuyện gì.

Hạo Tường: hôm nay em bị bệnh, cho em xin nghỉ một ngày được không.

Trình Hâm: được, nhưng cậu sẽ bị trừ lương.

Hạo Tường: em biết rồi, nếu không còn gì em xin phép về phòng.

Cậu về phòng còn anh cũng không quan tâm mà đi làm, đến tối thì cảm thấy bất an cho cậu nên anh đã chạy về, về tới nhà thì nhà cửa tối om, anh vào nhà bật đèn lên rồi gọi tên cậu, nhưng cậu không trả lời anh đi lên phòng thì cậu vẫn còn nằm trên giường.

Trình Hâm: này Nghiêm Hạo Tường cậu dậy ngay cho tôi.

Hạo Tường: ca anh về rồi, em xin lỗi để em đi nấu cơm cho anh.

Trình Hâm: tôi không đói, tôi gọi bác sĩ rồi lác sẽ đên.

Lác sau bác sĩ đến khám cho cậu, bảo cậu không sao chỉ bị sốt vì làm việc nhiều mà bị kiệt sức thôi, anh đưa bác sĩ về rồi đi mua đồ ăn về cho cậu ăn rồi uống thuốc.

Hạo Tường: em không ăn nữa đâu.

Trình Hâm: không nói nhiều.

Hạo Tường: nhưng em thật sự no rồi.

Anh biết ép cậu cũng không có kết quả liền làm liều, anh múc một muỗng cháo gậm trong miệng mình rồi truyền qua cho cậu.

Trình Hâm: nếu cậu không ăn thì đừng trách tôi.

Hạo Tường: nhưng mà em thật sự....ummm

Cậu tròn mắt nhìn anh, anh đây là đang hôn cậu sao, từ khi sống chúng anh luôn hành hạ cậu thôi chứ nói chi là hôn, hốn hồ gì trước giờ anh rất ghét cậu, anh thấy cậu biểu hiện như vậy liền đè cậu xuống giường mút mát đôi môi của cậu.

Hạo Tường: ca...ummm..anh dừng...lại....ummm

Thấy cậu không thở được anh luyến tiết rời môi cậu, còn cậu thì mơ hồ đưa tay lên môi nhìn anh.

Trình Hâm: rồi giờ cậu có ăn hay không.

Hạo Tường: ăn thì ăn.

Trình Hâm: như vậy có phải ngoan hơn không.

Anh cho cậu ăn xong rồi bắt cậu uống thuốc, sau xong rồi thì anh cũng đi về phòng, anh cũng không biết bản thân mình bị gì, có lẽ anh đã thích cậu rồi.

Sáng hôm sau cậu đã khỏe nên nhất quyết đòi đi làm mặc cho anh cản, cả hai tới công ty tất cả đều thắc mắc sao nhị thiếu gia lại đi cùng với chủ tịch, không phải chủ tịch ghét nhị thiếu gia lắm sao.

Trình Hâm: cậu đi pha cho tôi ly cà phê rồi lại làm bản báo cáo này đi.

Hạo Tường: vâng thưa chủ tịch.

Cậu đi pha cà phê cho anh rồi lại bàn làm việc của mình làm bản báo cáo.

Trình Hâm: tới giờ tôi đi họp rồi, cậu ở lại làm cho xong bản báo cáo đó đi.

Hạo Tường: vâng.

Nói rồi anh đi họp một lúc sau cánh cửa bật mở kèm theo một chảy nước, nếu cậu không lầm đây là tiểu thư của Minh Thị Minh Thi.

Ả: Trình Hâm a~~~ em tới rồi này.

Hạo Tường: Minh tiểu thư chủ tịch đi họp rồi, người đợi một lác ạ.

Ả: vậy sao, vậy cậu đi rót cho tôi ly nước ấm đi.

Hạo Tường: vâng.

Cậu đi rót cho ả ly nước, ả cầm lên uống rồi lại phun ra, quát cậu.

Ả: sao nóng vậy cậu muốn giết tôi sao, cậu có tin tôi kêu Trình Hâm đuổi việc cậu không hả.

Hạo Tường: Minh tiểu thư tôi xin lỗi tôi không cố ý, để tôi đi đổi lại cho cô.

Ả: không cần cậu đi rót cho tôi cốc nước đá tới đây.

Hạo Tường: vâng, nước đây thưa tiểu thư.

Ả nhếch mép nhìn cậu rồi tạt ly nước đá vào người cậu.

Hạo Tường: Minh tiểu thư cô....

Ả: sao mát không, cậu mau nghỉ việc đi nếu không sau này anh Trình Hâm cưới tôi về thì tôi cũng sẽ tống cổ cậu đi thôi.

Nói xong ả rời đi để cậu đứng đó, cậu hít một hơi thật sâu rồi dọn hai ly nước, xong rồi quay lại làm xong bản báo cáo thì cậu bỏ về trước rồi nhắn tin với anh, bảo là cậu mệt nên là về nghỉ trước.

Sau khi anh đi họp về thì thấy đơn nghỉ việc của cậu để trên bàn, anh vội chạy về nhà chạy lên phòng thì thấy cậu đang xếp quần áo cho vào vali.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net