Đinh Tường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hâm: cậu đang làm gì vậy, sao lại xin thôi việc.

Hạo Tường: không phải anh luôn muốn em rời đi sao, bây giờ em đi cũng là vừa ý anh rồi còn gì.

Trình Hâm: có chuyện gì sao.

Hạo Tường: không có gì, ca sau này em đi rồi anh và vợ anh phải sống thật hạnh phúc nha.

Trình Hâm: vợ? Vợ nào.

Hạo Tường: thì là Minh tiểu thư của Minh Thị đó, à lúc sáng cô ấy có tới tìm anh đấy.

Trình Hâm: cô ta nói gì với cậu.

Hạo Tường: không nói gì cả, tới giờ rồi em đi đây.

Trình Hâm: Tuấn Lâm chặn em ấy lại.

Hạo Tường: Tuấn Lâm anh làm gì vậy, mau tránh ra.

Tuấn Lâm: nhị thiếu gi mong người đừng làm khó tôi.

Hạo Tường: Đinh Trình Hâm anh quá đáng vừa thôi.

Trình Hâm: tôi quá đáng? Được vậy thì tôi sẽ quá đáng cho cậu xem.

Anh kéo cậu vào trong phòng khóa trái cửa lại rồi quăn cậu lên giường.

Hạo Tường: anh muốn làm gì

Trình Hâm: không phải em kêu tôi quá đáng sao, vậy tôi quá đang cho em xem.

Hạo Tường: anh không....ưmm...buông..ưm

Anh đè cậu xuống giường rồi hôn lấy môi cậu, đến khi cảm thấy cậu không thở được anh mới luyến tiếc rời môi.

Trình Hâm: cô ta đã nói gì với em, nói cho anh biết có được không Tường Nhi.

Anh lật người lại để cả người cậu nằm lên trên rồi ôm, cậu lúc bị anh dọa cho sợ nên cứ thút thít, còn anh biết mình đã làm cậu sợ nên cốt lưng trấn an cậu.

Hạo Tường: cô ta nói sau khi cô ta về đây làm vợ anh, thì cô ta sẽ đuổi em đi, nên em mới....

Trình Hâm: nên em mới dọn đi?

Hạo Tường: ừm, lúc sáng cô ta còn hất nước đá lên người em.

Trình Hâm: anh biết rồi, em nín đi để anh giải quyết.

Cậu sau một hồi thút thít thì mệt quá nên ngủ luôn, sau khi cậu ngủ anh đi ra gọi Tuấn Lâm vào phòng làm việc.

Tuấn Lâm: có chuyện gì sao?

Trình Hâm: mày giúp tao làm cho Minh Thị biến mất khỏi thị trường đi, sáng mai tao không muốn thấy Minh Thị vẫn còn yên ổn đâu, còn nữa con gái của Minh Thị Minh Thi mày chi người khử luôn đi.

Tuấn Lâm: tao biết rồi, cô ta nói gì với Hạo Tường sao.

Trình Hâm: ừm.

Tuấn Lâm: à tao có chuyện này muốn nói với mày.

Trình Hâm: thật ra Hạo Tường chính là cậu bé của 18 năm trước, là con trai của Nghiêm Thị, trong lúc từ Mỹ về cả nhà bị sát hại chỉ còn một mình em ấy còn sống, quan trọng là em ấy chính là vị hôn thê của mày.

Trình Hâm: vậy sao? Tao biết rồi mày đi làm việc đi.

Nói rồi Tuấn Lâm gật đầu bỏ đi, còn anh thì về phòng ôm cậu ngủ, sáng hôm sau cậu thức dậy thấy anh vẫn còn ngủ định sẽ đi làn đồ ăn sáng cho anh, nhưng vừa mới ngồi dậy liền bị anh kéo lại ôm.

Trình Hâm: em dậy sớm làm gì, hôm nay anh cho các nhân viên nghỉ phép hết rồi, chúng ta cũng không cần đi làm.

Hạo Tường: nhưng vì sao.

Trình Hâm: không vì sao hết, mau ngủ đi.

Hạo Tường: aiza nhưng em không muốn ngủ nữa mà....

Cậu ngọ nguậy muốn dậy chân không cẩn thận động vào nơi không nên động, cậu liền đỏ mặt quay đi hướng khác.

Trình Hâm: mới sáng mà em làm gì vậy, đã châm lửa thì em hãy dập lửa đi

Hạo Tường: cái gì chứ, em cũng đâu có....ummm

Chưa nói hết cậu anh đã chặn môi cậu rồi, thế là có một người nào đó ăn thịt gấu thay cho bữa sáng.

Hôm sau anh và cậu vẫn tới công ty, cả hai đang làm việc thì giám đốc kinh doanh đi vào.

Giám đốc: thưa chủ tịch bên phía đối tác họ không chịu kí hợp đồng ạ.

Trình Hâm: vì sao?

Giám đốc: họ nói muốn họ kí hợp đồng thì hãy bảo thư kí Nghiêm ngủ với giám đốc bên họ 1 đêm ạ.

Trình Hâm: cái gì? Người của tôi cũng giám động tới, được rồi cô ra ngoài đi.

Giám đốc: vâng ạ.

Hạo Tường: ca vậy giờ chúng ta phải làm sao?.

Trình Hâm: không sao đâu, đó chỉ là công ty nhỏ thôi mà, không đáng ngại, bảo bối lại đây với anh.

Hạo Tường: làm gì?

Tuy là cậu nói vậy nhưng vẫn đi lại chỗ anh, anh kéo cậu ngồi lên đuồi mình rồi vuốt ve eo của cậu.

Trình Hâm: bảo bối tháng sau chúng ta làm đám cưới nhé.

Hạo Tường: nhưng mà...

Trình Hâm: chúng ta không phải là anh em ruột, chuyện này mọi người đều biết.

Hạo Tường: được em đồng ý.

Tháng sau hôn lễ của anh và cậu được diễn ra, đám cưới hết sức hoành tráng với nhưng khách mời có tiếng trong thương trường, cậu và anh hạnh phúc bước vào lễ đường trao nhẫn và trao cho nhau một nụ hôn.

Một năm sau cậu sinh cho anh một cặp song sinh, một trai một gái, con trai tên Đinh Hạo Phong con gái tên Đinh Diệu Diệu, một cuốc sống hạnh phúc mà tất cả mọi người ai cũng mong ức, chỉ tội cho Tuấn Lâm suốt ngày cẩu lương của cặp chồng này.

_________________  Hoàn____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net