Nguyên Tường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Hạo Tường năm nay 18 tuổi, là con nhà nghèo nhưng may mắn vì thành tích tốt nên cậu được học ở trường TF, nhưng các học sinh trong trường TF đều là con ông cháu cha nên kinh thường và bắt nạt cậu

Trương Chân Nguyên năm nay 19 tuổi, là thiếu gia Trương Thị, học ở trường TF, thay người yêu như thay áo, anh cũng là người thường xuyên bắt nạt và trêu nghẹo cậu.

____________________________________________

Hôm nay vẫn như bình thường, cậu chủng bị đồ ăn cho mẹ mình xong liền chạy đến trường, vì nhà nghèo mẹ lại còn bị bệnh nên cậu phải đi làm thêm để kiến tiền phụ ba lo cho gia đình, cậu sẽ đi làm thêm vào mỗi buổi chiều khi cậu đã học xong.

Á Hiên: Nghiêm Nhi bên này.

Hạo Tường: Á Hiên cậu đến rồi à, rồi Diệu Văn và Trình ca và Tiểu Mã Ca đâu.

Á Hiên: bọn họ xuống cantin mua đồ rồi, chúng ta lên sân thượng đợi họ thôi

Hạo Tường: được.

(Tống Á Hiên thiếu gia Tống Thị năm nay 18 tuổi.

Lưu Diệu Văn thiếu gia Lưu Thị năm nay 17 tuổi.

Đinh Trình Hâm thiếu gia Đinh Thị năm nay 19 tuổi.

Mã Gia Kỳ thiếu gia Mã Thị năm nay 19 tuổi.)

Tuy 4 người họ là các cậu ấm nhưng không khinh thường cậu, ngược lại còn kết bạn với cậu, họ là những người bạn đầu tiên của cậu từ lúc lên sơ trung tới giờ.

Gia Kỳ: hai đứa đợi lâu không, đồ ăn sáng của hai đứa này.

Hạo Tường: cảm ơn Mã Ca.

Á Hiên: cảm ơn.

Trình Hâm: nay ở dưới cantin bán nhiều đồ ngoan lắm luôn.

Diệu Văn: đúng đó lác ra chơi xuống đó tha hồ ăn.

Á Hiên: em suốt ngày chỉ biết ăn.

Hạo Tường: thằng bé giống cậu mà.

Trình Hâm: đúng vậy em cũng ham ăn quá trời đó thôi.

Gia Kỳ: thật đúng là xứng đôi vừa lứa.

Diệu Văn: vợ chồng hai người bớt đi nha.

Trình Hâm: làm sao, không đúng à

Diệu Văn: Á Hiên~~~

Á Hiên: Mã Ca anh mau bắt vợ của mình về đi.

Gia Kỳ: được được, Đinh Nhi mau lại đây, coi vợ chồng người ta đánh đấy.

Hạo Tường: bốn người bớt bớt đi nha, tui vẫn còn cô đơn à.

Diệu Văn: vậy anh mau kiếm người yêu đi.

Hạo Tường: anh mày không thích đấy rồi sao.

Á Hiên: thôi, tới giờ vô lớp rồi kìa.

Cả đám tản ra chạy về lớp, tuy Diệu Văn nhỏ hơn một tuổi nhưng thành tích tốt nên được học cùng lớp với cậu và Á Hiên.

Chân Nguyên: aiyo xem ai vào kìa.

Cả lớp: đồ nhà nghèo.

Diệu Văn: mấy người nói gì nó.

Á Hiên: tốt nhất nên ngậm mồm vào đi.

Diệu Văn: Tường ca chúng ta đi, mặc kệ họ

Hạo Tường: không sao, anh cũng quen rồi mà.

Á Hiên: về chỗ ngồi thôi.

Cậu xem đúng như là xui xẻo đi chỗ ngồi của cậu lại là kế bên anh.

Chân Nguyên: hôm qua bị đánh như vậy, hôm nay vẫn còn đi học được à

Diệu Văn: hôm qua anh đánh anh ấy. Tường Ca là thật sao

Chân Nguyên: không liên quan cậu đâu Lưu Diệu Văn à

Hạo Tường: được rồi, đừng cãi nữa cô vô kìa, anh không sao đâu Diệu Văn chỉ là vết thương ngoài da sẽ sớm lành thôi, anh cũng đã quen rồi mà.

Chân Nguyên: vậy thì chiều nay cậu ăn đòn tiếp vậy.

Giờ ra chơi.

Chân Nguyên: đi mua cho tôi chai nước.

Hạo Tường: xin lỗi tôi bận rồi

Chân Nguyên: hôm nay cậu dám cãi lời tôi, cậu muốn chết có phải không

Diệu Văn: anh dám đánh anh ấy tôi không tha cho anh.

Chân Nguyên: vậy sao, để xem cậu bảo vệ cậu ta được bao lâu.

Anh nói rồi cười khinh bước ra khỏi lớp, cậu thấy vậy liền kéo Á Hiên và Diệu Văn xuống cantin, thấy bọn họ đi xuống Trình Hâm và Gia Kỳ vẫy tay gọi họ lại rồi cùng nhau mua đồ ăn, đang mua thì lại gặp anh cùng với cô bạn gái mới

Ả: anh~ học xong anh qua với em tối nay nha.

Chân Nguyên: được chiều em tất.

Anh quay qua nhìn thấy cậu, nhưng cậu lại quay mặt nhìn ra chỗ khác.

Tối cậu đi làm thêm về thì gặp một đám du côn, nhìn sơ qua là biết người của anh, cậu không nói gì chỉ ngồi xuống ôm đầu để chủng bị ăn đánh, đúng như đã nghĩ bọn chúng đánh cậu tầm 15p thì bỏ đi rồi cậu cố lết về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net