Nguyên Tường 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu vẫn tới trường, nhưng hôm qua bọn chúng có vẻ nặng tay hơn với cậu, trên người cậu lúc này toàn là vết trầy xước.

Diệu Văn: Tường Ca mấy vết thương này là sao đây.

Á Hiên: Nghiêm Nhi lại là tên Trương Chân Nguyên đó làm đúng không.

Hạo Tường: anh không sao chủ là vết thương ngoài da thôi, Á Hiên kệ đi cậu bình tĩnh một chút đi

Trình Hâm: để anh đi nói chuyện với tên nhóc đó, sao có thể quá đáng như vậy chứ

(Trình Hâm là anh họ của Chân Nguyên)

Gia Kỳ: mấy đứa ngồi đây đi, anh đi mua thuốc cho, mấy vết thương này không bôi thuốc là không được đâu.

Trình Hâm: để anh đi tìm tên nhóc đó nói chuyện.

Nói rồi Trình Hâm chạy xuống lớp tìm anh, cậu muốn cản cũng cản không được, Trình Hâm mặt mày đen như đít nồi xuống lớp cậu hét lớn.

Trình Hâm: Trương Chân Nguyên em bước ra đây cho anh.

Chân Nguyên: Đinh Ca có chuyện gì vậy.

Trình Hâm: là em cho người đánh Nghiêm Nhi.

Chân Nguyên: Nghiêm Nhi?

Trình Hâm: là Nghiêm Hạo Tường.

Chân Nguyên: phải thì làm sao, cũng chỉ là tên nhà nghèo thấy ngứa mắt thì đánh thôi.

Trình Hâm: em càng ngày càng quá đáng rồi đó, anh nói cho em biết nếu động vào Nghiêm Nhi một lần nữa thì anh sẽ nói chuyện này cho ba mẹ biết đó

Chân Nguyên: anh rốt cuộc có phải là anh em không đó

Trình Hâm: chính vì anh là anh em nên anh mới không muốn em làm diều sai trái đó

Chân Nguyên: được, tùy anh nhưng em sẽ không tha cho nó đâu.

Trình Hâm: vậy thì em cứ thử xem.

Nói rồi Trình Hâm bỏ đi, còn anh thì tức giận không thôi, anh nhất định hôm nay sẽ dạy cho cậu một bài học.

Tới giờ vào lớp đi đầu là Á Hiên ở giữa là cậu cuối cùng là Diệu Văn, cả ba đi về chỗ ngồi ban đầu anh còn định dạy dỗ cậu nhưng khi quay qua nhìn thì anh không muốn nữa, còn có chút bất ngờ hỏi cậu.

Chân Nguyên: sao cậu lại....

Hạo Tường: không phải do anh ban cho sao.

Cậu lạnh nhạt phun ra một câu sau đó không thèm nhìn anh mà học bài, cứ vậy hết một ngày, tối cậu đi làm về thì lại gặp anh đánh nhau với một đám côn đồ khác, cậu nhanh miệng hô lớn cảnh sát tới đám côn đồ liền hoảng sợ bỏ chạy, cậu chạy lại đỡ anh dậy.

Hạo Tường: anh không sao chứ

Chân Nguyên: không sao.

Hạo Tường: ờ vậy anh về nhà đi.

Chân Nguyên: hôm qua cậu bị ai đánh thế.

Hạo Tường: không phải đàn em của anh sao.

Chân Nguyên: tôi nhớ là hôm qua đâu cho người đánh cậu, hơn nữa nếu có đánh thì vết thương không nặng như vậy.

Hạo Tường: vậy...đó không phải đàn em của anh thì ai chứ, tôi làm gì có thù với ai.

Chân Nguyên: được rồi tôi đưa cậu về.

Hạo Tường: không cần.

Chân Nguyên: nếu cậu muốn tôi đánh cậu thì cứ việc

Hạo Tường: đường vào nhà tôi rất tối, anh không nên đi cùng thì hơn.

Chân Nguyên: bây giờ cậu có đi không hay là muốn ăn đánh.

Hạo Tường: anh...được thôi, nhưng lác anh có dám về không đó

Chân Nguyên: không dám thì ở lại nhà cậu.

Hạo Tường: nhưng mà...nhà tôi vừa nhỏ vừa chật sao thiếu gia như anh ở được.

Chân Nguyên: tôi thích như vậy đó được chưa, mà công nhận đường vào nhà cậu tối thật, như vậy mà cậu cũng dám đi.

Hạo Tường: tôi quen rồi mà, đàn em của anh phải không.

Chân Nguyên: không phải đàn em tôi, cậu đi trước tôi núp vào chỗ khác cậu cố ngắn hỏi bọn họ là ai.

Hạo Tường: được.

Nói rồi cậu bình tĩnh đi về phía trước, bọn chúng thấy cậu đi lại thì cũng từ từ đi tới

Hạo Tường: các người là ai, có phải là đàn em của Trương Chân Nguyên?

Cđ: phải tụi tao là đàn  của Trương Chân Nguyên đó.

Chân Nguyên: vậy sao? Sao tôi có đàn em mới mà tôi không biết vậy, nói các người là ai

Cđ: Trương thiếu gia là..là Ái Diễm Hồng sai bọn tôi đến đánh Nghiêm Hạo Tường.

Chân Nguyên: Ái Diễm Hồng là ai?

Hạo Tường: không phải bạn gái hiện tại của anh sao?

Chân Nguyên: ò nhớ rồi, các người mau cút đi, từ giờ không được làm phiền cậu ấy nữa.

Cđ: vâng vâng.

Bọn chúng sợ hãi cong chân bỏ chạy, anh quay qua nheo mắt nhìn cậu đăm chiêu

Hạo Tường: anh...sao lại nhìn tôi như vậy?

Chân Nguyên: làm sao cậu biết rõ về tôi vậy, kể cả tên bạn gái tôi.

Hạo Tường: ờ...thì không phải chuyện này cả trường đều biết sao.

Chân Nguyên: ờ thì biết, mau về thôi.

Anh đưa cậu về tới nhà thì cũng ở lại luôn, vì trời cũng đã khuya đi về rất nguy hiểm.

Hạo Tường: ba mẹ con về rồi.

Ba cậu: con về rồi sao, ai đây.

Hạo Tường: dạ..là bạn con.

Chân Nguyên: chào bác cháu tên Trương Chân Nguyên.

Ba cậu: chào con ta là ba của Hạo Tường, trời cũng khuya rồi hay con ở lại đây đi, cơm ba để ở dưới đó con xuống hâm lại rồi hai đứa ăn đi nha, ba vào chăm sóc mẹ con.

All: vâng ạ.

Cậu khá ngạc nhiên vì anh lễ phép với ba mình, nhưng cậu lại sợ anh đánh nên cậu cũng không dám hỏi lý do vì sao anh lại lễ phép như vậy.

Hạo Tường: cậu vào phòng tôi đi, phòng bên trái cửa màu trắng ấy.

Chân Nguyên: ừm, còn cậu.

Hạo Tường: tôi đi hâm đồ ăn lại ăn cơm, mà cậu ăn chưa.

Chân Nguyên: tôi chưa.

Hạo Tường: vậy anh tắm đi, trong phòng có phòng tắm đó, tắm xong rồi ra ăn cơm.

Chân Nguyên: được.

Anh đi tắm còn cậu đi hâm đồ ăn, anh tắm xong vì không có quần áo nên mặc lại đồ cũ.

Hạo Tường: anh tắm xong rồi thì ăn cơm đi.

Chân Nguyên: ừm.

Cả hai ăn nhanh chóng rồi dọn dẹp đi ngủ, sáng hôm sau cậu dậy khá sớm để chúng bị đồ ăn cho mẹ mình, sau đó đánh thức anh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net