Bồ xinh của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mở cửa!"

Tiếng gõ cửa dồn dập lúc đêm khuya khiến người trong phòng nghe cũng não nề. Anh bỏ quyển sách đang đọc dở trên bàn, thở dài đứng dậy bước ra cửa.

"Anh đã nói với em là đừng có quá chén mà..."

Anh vừa mở cửa ra, người nhỏ hơn từ bên ngoài cửa đổ sầm vào lồng ngực anh, mùi rượu nồng nặc xông vào mũi khiến anh phải nhăn mày.

"Tiệp ca...hức...em xin lỗi."

Hạ Chi Quang nấc cục trả lời, giọng nói cứ lèo nhèo nói chữ nghe chữ không. Cả người cứ nghiêng ngả, Hoàng Tuấn Tiệp liền ôm ngang eo người đang mất dần tỉnh táo vào lòng.

Hoàng Tuấn Tiệp thở dài, anh không phải không cho Hạ Chi Quang uống rượu, mà là không cho cậu uống quá nhiều.

Gần đây gặp được hội bạn cũ nên cậu hay ra ngoài uống với họ, cũng vì vậy nên mới hết mình như thế, để rồi trở về với bộ dạng say xỉn thế này đây.

"Hmmm..."

Hạ Chi Quang hừ hừ trong cổ họng, rồi gục vào vai Hoàng Tuấn Tiệp. Như một con mèo nhỏ dầm mưa bên ngoài đang mè nheo.

Dù sao anh cũng không thể trách mắng được, mọi chuyện cũng là do anh quá khoan dung cho cậu đi, còn dễ dãi cho cậu đi uống rượu nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp bế xốc cậu lên một mạch đi thẳng vào phòng. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đi tìm thau nước lau người.

Hạ Chi Quang ngọ nguậy không yên, mặc trên người vẫn còn vướng víu quần áo, cậu đã kéo chăn trùm kín người muốn ngủ.

Hoàng Tuấn Tiệp bước vào liền thấy cạn lời, anh nhẹ nhàng kéo chăn ra, Hạ Chi Quang nằm co một cục như con mèo vậy.

Anh vươn tay cởi bỏ từng nút áo của cậu, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt cậu.

Thú thật là đàn ông như anh có lúc cũng cảm thấy Hạ Chi Quang rất xinh đẹp, là xinh đẹp đó. Con trai gì mà da dẻ trắng trẻo mịn màng thế kia, cơ thể thì hoàn hảo không tì vết.

Bình thường Hạ Chi Quang ngầu lắm, nhưng lúc nói chuyện làm nũng thì rất dễ thương. Thỉnh thoảng cậu hay thích bày trò trêu ghẹo gọi ca ca nghe trông cưng lắm, lại thêm cái mặt đáng yêu ra nên cho dù có giận cũng không giận nổi.

Mặt baby là thế nhưng body lại là một cái khác, Hoàng Tuấn Tiệp còn rất ghen tị với hình thể này của cậu. Anh cũng không ít lần nhìn thấy cậu khoả thân, cho nên việc này cũng không quá khó với anh.

Với cả đâu phải chỉ mỗi mình anh, trong các buổi chụp hình cậu cũng rất hay phanh ngực ra mà.

Vừa cởi áo, Hoàng Tuấn Tiệp liền lau người cho cậu. Nửa đêm thế này còn tắm gì được nữa, khéo lại bệnh.

"Ưm..."

Hạ Chi Quang rên khẽ khi khăn ấm chạm vào ngực mình, mày đẹp hơi nhíu lại. Hoàng Tuấn Tiệp phút chốc cảm thấy từng sợi tế bào như bị đốt cháy. Dáng vẻ này là đang quyến rũ ai vậy?

Anh đưa tay vuốt ve lấy cổ cậu, từ từ dịch xuống  phía dưới. Da thịt mềm mỏng ửng đỏ vì men rượu, anh khẽ nuốt nước bọt một cái.

Hắt xì.

Hoàng Tuấn Tiệp bị doạ cho bạt vía, vội vàng rút tay lại. Phát hiện người nằm trên giường không tỉnh giấc liền thở phào một hơi. 

Chốc sau anh bất giác che mặt vì ngại, nhân lúc người ta say xỉn lại giở trò đồi bại thì đúng là hèn hạ mà. Giờ thì mặt anh có lẽ đã đỏ như quả cà chua rồi, nếu bị Hạ Chi Quang bắt gặp có khi sẽ biến thành trò cười của cậu mất.

Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu cố gắng tịnh tâm trở lại. Anh đặt tay lên trán cậu, kiểm tra thân nhiệt. Con người này hệ miễn dịch kém, lơ là một chút cũng có thể bị cảm lạnh.

Giờ thì không còn để ý đến chuyện ban nãy nữa. Lau người xong là anh nhanh chóng mặc quần áo vào cho cậu liền. Ban nãy hắt hơi có lẽ là sắp bị cảm nữa rồi.

Khổ thân.

Để tránh hậu hoạ sắp xảy ra, Hoàng Tuấn Tiệp phóng nhanh lên giường, dùng cơ thể của mình ôm lấy Hạ Chi Quang, xem như là đang giúp cậu sưởi ấm.

Hạ Chi Quang trong lòng có chút ngọ nguậy, hình như là đang tìm điểm tựa thoải mái, sau đó là tiếng thở đều đều.

Hoàng Tuấn Tiệp nở một nụ cười, nhẹ hôn vào môi người trong lòng, rồi ôm chặt đi ngủ.

---

Hạ Chi Quang tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Đầu tóc rối bù và thậm chí cậu còn chưa thoát khỏi cơn mơ ngủ nên trông cậu bây giờ rất khờ khạo.

"Dậy rồi à? Chảy răng rửa mặt rồi ra ăn sáng nè em."

Hoàng Tuấn Tiệp từ trong bếp ló đầu ra, nói với cậu mấy câu nhưng lại bị cậu chọc cười cho ra nước mắt.

"Anh cười cái gì? Hài hước lắm sao?"

"Trông mặt em kìa, chưa tỉnh ngủ à? Nhanh nhanh rửa mặt đi."

Hoàng Tuấn Tiệp sắp bị cậu làm cho cười tắc thở luôn rồi. Hạ Chi Quang mê sảng bước xuống giường, lê đôi chân lững thững bước vào nhà tắm, mãi một lúc sau đó cậu mới bước ra.

"Gọn gàng thế mới được."

Hoàng Tuấn Tiệp bưng xong đĩa thức ăn liền bước đến ôm cậu, rồi sờ sờ mái tóc vừa mất cả phút chải chuốt gọn gàng. Hạ Chi Quang không bực dọc mắng mỏ, chỉ là gạt tay anh ra.

"Ăn xong rồi uống ly nước chanh cho tỉnh rượu nha."

"Bộ em còn hơi men hả?"

"Còn đó em."

Hạ Chi Quang nghe thế cũng hà hơi thử, vừa đánh răng xong mà cũng không đánh bay được mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Cậu kéo ghế ra ngồi, đồ ăn sáng mặc dù làm đơn giản nhưng trong mắt người khác nó rất bắt mắt và ngon miệng.

"Anh không nói là đêm qua em suýt hành chết anh đâu."

"Em làm gì cơ?"

"Xỉn quắc cần câu, nửa đêm còn đập cửa ầm ĩ, và..."

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ cái đêm hôm qua, mặt bất giác lại đỏ, Hạ Chi Quang nghiêng đầu tò mò hỏi lại, nhưng anh đã lắc đầu bảo không có gì.

"Tửu lượng đã ít còn thích ra gió, em muốn thể hiện cho ai hả?"

"Ơ, nhưng vì đám bạn em ai cũng bắt em uống mà."

"Vậy mà em cũng nghe theo? Anh phục em rồi."

Hạ Chi Quang cười hì hì, đợi anh mang lên xong liền cầm đũa lên ăn, đêm qua chỉ uống rượu nên bây giờ cậu đói lả ra rồi.

"Anh nói nhé, lần sau có tiệc gì đó cứ bảo anh, anh đi theo bảo kê em."

"Em mà còn bảo kê làm gì? Với lại anh chẳng phải là kiểu người không thích vào mấy chỗ đó sao?"

"Thế nếu em đang trong tình trạng không tỉnh táo ra đường mà bị người khác cưỡng hiếp thì phải làm sao đây?"

"Anh muốn em bị như thế à?"

"Không hề, anh rất ghét là cùng. Nếu em gặp chuyện mà anh không đến kịp thì chẳng phải là lỗi anh à?"

Không biết là trách anh không chú ý đến em nhiều, hay là trách em quá đẹp đi, gặp ai cũng mê đắm đuối thế này có ngày anh cũng mất bồ luôn.

"Biết rồi, lần sau có gì em sẽ mang anh theo, được chưa?"

"Biết vậy thì tốt."

Hoàng Tuấn Tiệp ngẫm lại rồi, nếu đêm qua Hạ Chi Quang không về đúng phòng của anh thì có khi cậu thật sự đã là của người khác rồi.

Còn anh sẽ làm gì? Đương nhiên là đập tên khốn đó cho ra bã rồi, sự nghiệp không quan trọng bằng việc mất đi bé bồ xinh của mình được.

______________________________________

Anh Tiệp quá khổ khi có em bồ xinh hết phần thiên hạ=))

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net