Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Tuấn Tiệp vừa mới hoàn thành buổi gặp mặt với fan. Anh bước đến nhà xe định đi thì sực nhớ ra, nhà mình đang có con mèo bị bệnh.

Thế là anh nhanh chóng đến cửa hàng gần đó mua ít kẹo, đồ ăn và thêm mấy liều thuốc hạ sốt. Sau đó nhờ trợ lí đưa mình đến đó.

"Có cần tôi đợi cậu không?"

"Không cần, khi nào về tôi sẽ gọi sau."

Trợ lí chỉ hỏi qua loa, chứ thật ra cũng biết câu trả lời anh như thế nào.

Hoàng Tuấn Tiệp nhớ rất rõ con đường này, đây là đường đến nhà Hạ Chi Quang dẫn anh đến sau khi bọn họ vừa đóng máy.

Con đường im ắng đến mức khiến anh đôi khi có một suy nghĩ, cậu sống ở đây liệu có bị gặp biến thái không.

Hoàng Tuấn Tiệp dừng trước cửa nhà, gõ cửa vài cái, mở ra là một cô gái ăn mặc khá giản dị, đó là trợ lí của Hạ Chi Quang.

"Cậu đến rồi à? Mau vào đi."

Chị niềm nở mời anh vào, rót nước cho anh, nếu không biết còn tưởng chị là chủ căn nhà này.

"Quang Quang sao rồi ạ?"

"Cậu ấy đêm qua sốt cao, tôi một khắc cũng không dám rời."

Nói xong chị thở dài day day trán, vì vụ chấn động đêm qua mà chị bị mất ngủ, bọng mắt cũng sắp to hơn rồi.

"Chị về nghỉ ngơi đi, em thay."

"Thế còn việc của cậu?"

"Em hoãn lại rồi."

Chị ấy âm thầm cảm tạ trời đất. Quang Quang nhà mình may mắn gặp được người tốt, sẵn sàng gạt bỏ công việc để chăm sóc, chẳng biết cậu ấy sẽ làm gì báo đáp đây.

Không cần vật chất, chỉ cần trao thân là được=))

Trợ lý rời đi trong phút chốc, căn nhà im ắng chỉ còn lại hai người. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi bên cạnh giường, xoa bóp từng khớp ngón tay cậu.

Ngón tay Hạ Chi Quang rất mảnh khảnh, so với bàn tay của anh thì nhỏ hơn nhiều.

Giờ mới nhớ, chẳng biết Hạ Chi Quang đã ăn chưa, anh cũng quên hỏi chị trợ lý. Nhưng mà nhìn sớm thế này chắc vẫn chưa kịp ăn gì đâu nhỉ.

May là anh có mua mấy hộp cháo ăn liền, nếu không với cái tủ lạnh trống trơn trong nhà cậu chẳng biết nên nấu cái gì nữa.

Hoàng Tuấn Tiệp cắm cúi trong bếp, thỉnh thoảng ngó ra ngoài quan sát, nhỡ có chuyện thì kịp giải quyết.

Hạ Chi Quang ngủ rất say, ngủ đến chẳng biết trời trăng gì. Có lẽ là do mệt mỏi quá mức. Cho nên dù anh có làm rơi nắp nồi hay tạo tiếng động lớn đến đâu cậu cũng chẳng buồn phản ứng một cái.

Hoàng Tuấn Tiệp khuấy bát cháo nóng đến bên giường, nghĩ xem nên làm cách nào đánh thức người bệnh dậy.

"Quang Quang, dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nào."

Người trên giường động đậy một chút, mệt mỏi mở mắt ra nhìn. Thấy anh liền nhoẻn miệng cười một cái.

"Tiệp ca, sao anh lại ở đây?"

"Em bị bệnh, anh thay trợ lý chăm sóc."

Hoàng Tuấn Tiệp nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, đặt gối sau lưng để cậu dựa vào thành giường. Sau đó cầm bát cháo lên thổi phù phù, rồi múc một muỗng đưa trước mặt cậu.

"Nào, ăn một miếng."

"Em không ăn."

"Không ăn thì sao hết bệnh được. Ngoan, ăn một miếng."

"Em không ăn nổi..."

Hạ Chi Quang mè nheo như sắp khóc đến nơi. Hoàng Tuấn Tiệp cũng hết cách, đối mặt với bộ dạng này của cậu anh không thể ức hiếp người được.

Cho nên anh chỉ có kế sách, an ủi mèo mít ướt trước.

"Em phải ăn mới có sức uống thuốc, nếu em cứ vắng mặt trong thời gian dài các fan sẽ rất buồn đấy."

Hạ Chi Quang bĩu môi có chút không cam tâm, nhưng vẫn rất im lặng như thể đang thừa nhận.

Hoàng Tuấn Tiệp mỉm cười hài lòng, đem muỗng cháo ban nãy đút cho cậu, Hạ Chi Quang nhăn mày, ngậm đắng nuốt cay ăn từng miếng cháo.

"Thuốc đây, không đắng lắm đâu. Nếu em cảm thấy đắng thì sau khi uống xong ngậm một viên kẹo."

Nhìn trông anh giống hệt như đang dỗ dành cô vợ nhỏ vậy, cứ đổ bệnh là y như rằng Hạ Chi Quang như một tờ giấy mỏng, động chạm nhẹ thôi cũng có thể bị rách.

Hạ Chi Quang vừa nuốt xong mấy viên thuốc, lập tức ngậm ngay một viên kẹo. Thuốc không đắng lắm, cho nên trong miệng cậu đã bị vị ngọt của kẹo lấn át.

Rất nhanh Hạ Chi Quang đã chìm vào giấc ngủ. Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng yên tâm.

Có điều đến nửa đêm, cậu đột nhiên phát sốt. Mồ hôi đầm đìa và cứ trở mình liên tục.

Hoàng Tuấn Tiệp phải chạy qua chạy lại mang nước nóng lau người cho cậu, lại phải kiểm tra xem nhiệt độ.

Hạ Chi Quang cảm thấy trong người rất khó chịu, đầu thì lại đau như búa bổ, không chịu được áp lực tinh thần nên trong mê man cứ rên rỉ suốt.

"Tiệp ca..."

Hạ Chi Quang nhỏ giọng gọi tên, Hoàng Tuấn Tiệp trong lòng như lửa đốt, không ngừng xoa lấy bàn tay cậu trấn an.

"Ngoan, anh ở đây, ngủ đi."

Nói chung nguyên đêm đó anh chẳng thể chợp mắt được dù chỉ là một chút, cho nên anh cũng đã hiểu nỗi khổ của chị trợ lý là như thế nào rồi.

Sáng hôm sau, Hạ Chi Quang với mái tóc rối bù lơ ngơ ngồi dậy. Hoàng Tuấn Tiệp có lẽ quá mệt mỏi nên ngủ quên bên cạnh giường cậu, nhưng vẫn nắm chặt tay cậu không buông.

Có lẽ vì cử động quá mạnh, cậu vô tình đánh thức anh dậy.

"Sao vậy? Khó chịu trong người sao?"

Hoàng Tuấn Tiệp vừa mở mắt, đầu tiên là hỏi thăm sức khoẻ của cậu, sau đó là kiểm tra thân nhiệt.

"Anh ở đây chăm sóc em nguyên đêm qua sao?"

"Ừ, đêm qua em phát sốt, còn liên tục rên rỉ, làm anh sợ muốn chết."

Hạ Chi Quang cuối cùng cũng hạ nhiệt, Hoàng Tuấn Tiệp mới thả lỏng được một chút.

"Sao rồi? Anh chăm em như vậy mà em không có gì báo đáp sao?"

Nhân lúc người còn bệnh, Hoàng Tuấn Tiệp tranh thủ ăn hiếp cậu. Đương nhiên cũng thành công doạ sợ người nhỏ hơn.

"Anh...anh muốn cái gì?"

Anh không nói, chỉ nhìn cậu một lượt. Hạ Chi Quang hoảng sợ che lại, giống như chứng kiến một tên biến thái đang lăm le ăn thịt cừu non.

"Anh muốn gì cũng được, ngoại trừ thân của em."

Hoàng Tuấn Tiệp không tiện trêu chọc thêm, đưa tay xoa đầu cậu.

"Đùa thôi, chuyện báo đáp cứ nhắc sau đã. Em đói chưa?"

"Có..."

"Ngồi ngoan ở đây, anh đi nấu cho em."

Hạ Chi Quang nhìn theo bóng lưng anh dưới bếp, trong lòng không ngừng dâng lên suy nghĩ. Hoàng Tuấn Tiệp nhiều lần giúp đỡ cậu, nhưng cậu chẳng lần nào báo đáp trọn vẹn cả.

Có khi nào cậu sẽ phải thật sự trao thân cho anh để trả ơn không?

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net