Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nàng 4 tuổi, hắn 7 tuổi

"A Huân ca, huynh thương Linh nhi không?"

"Linh nhi dễ thương thế này ai mà không thương"

Hắn mỉm cười, nụ cười tỏa nắng mang nét hồn nhiên vô tư của trẻ thơ.

Dưới gốc cây hoa mẫu đơn to lớn có hình dáng bé nhỏ của hai tiểu hài tử chí chít nói chuyện với nhau. Rất vui...

...

Năm nàng 10 tuổi, hắn 13 tuổi

"A Huân ca, sau này Linh nhi lớn sẽ lấy huynh"

"Không phải lấy huynh, mà là gả cho huynh"

"Lấy và gả như nhau mà?"

Linh nhi gãi gãi đầu hai thứ đó có khác à? Như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng A Huân cười cười, lấy một bông hoa cài lên mái tóc đen dài thướt tha của nàng, trả lời:

"Có khác"

...

Năm nàng 15 tuổi, hắn 18 tuổi

"Chàng hứa sẽ chỉ lấy mình ta nhé"

"Ta hứa"

...

Hôm nay nàng mặc một bộ hỉ phục lộng lẫy, kiêu sa. Đầu trùm khăn lụa thêu uyên ương cùng hắn tiến vào sảnh lớn. Đường đường chính chính bước chân vào nhà hắn, chính thức trở thành thê tử của hắn...

Có lẽ hôm nay lày ngày vui nhất trong cuộc đời nàng. Được gả cho người mình yêu, sống đến bạc đầu răng long.

...

Năm nàng 16 tuổi, hắn 19 tuổi

"Linh nhi, ta sắp phải chinh chiến nơi sa trường, có thể sẽ..."

"Chàng đừng nói gỡ, thiếp nguyện chờ chàng về"

Nàng lấy tay che miệng, không cho hắn có cơ hội nói tiếp.

1 năm qua, sống bên cạnh hắn thật sự rất vui vẻ. Được phụ thân, mẫu thân của hắn quý trọng, yêu thương. Nàng nguyện chờ hắn về, nếu hắn có...nàng cũng nguyện không tái giá, ở lại chăm nom...

Không! Không được nghĩ bậy!

...

Ngày hắn đi, nàng dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho hắn. Còn không quên căn dặn:

"Chàng nhớ viết thư hồi âm cho thiếp"

Nhìn bóng lưng quen thuộc đang dần thúc ngựa đi xa, rời khỏi nơi này. Rất lâu sau mới có thể gặp lại. Nàng rất buồn, khóc ròng rã suốt một đêm dài...

Gửi thư cho hắn, hắn cũng thường xuyên gửi thư hồi âm cho nàng. Nhưng không lâu sau, thư gửi đi thì nhiều, nhận lại thì ít. Dần dần thì không còn nhận được thư.

Lo lắng bồn chồn trong lòng, có lẽ chàng đã...

[...]

4 năm sau

"Nguyệt Linh! A Huân, A Huần về rồi..."

Nàng vui mừng, chạy thật nhanh ra đón. 4 năm không gặp hắn có nhớ nàng không?

"A Huân thiếp còn tưởng"

Sự vui mừng bị dập tắt trong gang tấc, hắn không về một mình, còn dẫn theo một cô nương. Hơn nữa cô ấy rất đẹp, đẹp hơn nàng rất nhiều.

"A Huân, đây là..."

| Còn |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net