Bách hợp: Đừng ấn "Reset" và đừng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
Tôi là y tá vòng trong bệnh viện Việt Đức, một thành viên trẻ bồng bột của ê kip mổ cấp cứu. Không giống nhiều lesbian khác, ý nghĩ về tình yêu đồng giới chưa từng xuất hiện trong đầu tôi, nhưng cuộc sống đầy rẫy những điều không ngờ tới. Giá như ông trời cho thời gian dừng lại, tôi muốn ấn nút "Reset", để không phải nhớ về những kí ức trong phòng khám đó, trong phòng phẫu thuật đó, phòng cấp cứu đó... Bởi đâu đâu cũng mang hình bóng của chị ta.

Ngày 11/9/2016.

"Bác sĩ, chị thích ăn gì nhất? Tụi mình cùng đi ăn nha!"

"Băng gạc đâu?"

Tôi chuyền băng gạc xong lại tiếp tục huyên thuyên nhảm nhí, bình thường tôi đâu có nói nhiều như vậy. Nhưng mỗi lần lại gần bác sĩ Nguyên, chả hiểu sao cái mồm tôi cứ hoạt động hết công suất. Tôi hay hỏi chuyện ngoài lề, ví dụ như "Sáng nay chị ăn món gì" hay "Chị đã có bạn trai chưa", "Nhà chị ở đâu?".

Tất nhiên là chị ta chỉ ấm ớ vài câu cho có, hoặc thậm chí không thèm trả lời.

"Tình huống khi nãy, trời ạ, chị oách quá! Cách xử lí vô cùng chuyên nghiệp! Cả khoa đều tấm tắc khen ngợi chị đấy, thật không hổ danh là bác sĩ nội trú nhỉ. Năm sau em định thi lại ngành y đa khoa đấy, lúc đó..."

"Đặt nội khí quản."

Đặt nội khí quản xong, tôi lại bép xép cái miệng:

"Bác sĩ ơi bác sĩ, chị biết gì chưa, ở tầng ba xảy ra một vụ đánh ghen, trời ơi ghê thật tạt cả axit nữa..."

"Thay băng cho bệnh nhân kia đi."

"Bác sĩ ơi, quê chị ở đâu, sao em không nghe chị nhắc về ba mẹ?"

"Tôi không có."

"Không có ba mẹ á? Vậy còn người thân khác như ông bà, chú bác thì sao?"

"Tôi không có."

Một lát sau, bác sĩ Nguyên bước vào phòng trực tìm tôi, gương mặt hầm hầm tức giận:

"Nó đâu rồi, đưa đây?"

"Đưa gì ạ?" - Tôi ngẩn người ra.

"Tôi kêu cô đi lấy xét nghiệm mang lên khu kỹ thuật cao, xét nghiệm đâu rồi?"

"Hả, bác sĩ... có kêu tôi á...?"

Chị ta đập tay lên trán thở dài:

"Lạy chúa, tôi không chịu nổi nữa!"

Ngày đầu làm việc của chúng tôi diễn ra như thế, cả những ngày sau cũng vậy, mỗi lần tôi muốn xích lại một bước, chị ta liền lùi ra một bước, khoảng cách không sao rút ngắn lại được.

Trong số các bác sĩ tôi đã gặp, chưa có ai làm tôi thấy vừa ghét vừa không thể quên được như chị. Mà đâu chỉ mỗi tôi thấy ghét, hầu như cả cái bệnh viện này, từ y tá trưởng, bác sĩ trưởng khoa, bộ phận hành chính, giám đốc bệnh viện... Ai mà nói chuyện với chị ta
một lúc đều tức trào máu họng.

Tuy thuộc tuýp người bất cứ ai gặp cũng không ưa nổi, nhưng chị ta lại là một bác sĩ phẫu thuật thần kinh xuất sắc, và được rất nhiều bệnh nhân yêu mến.

Cứng nhắc, nghiêm khắc, phong cách thời trang thanh lịch kiểu "vừa đủ". Không quá bóng bẩy nhưng vô cùng gọn gàng, không có trang sức, không nhuộm tóc, không đi giày cao gót, cũng không trang điểm.
Bác sĩ Nguyên là tín đồ của dép "Ngành" (dép tổ ong màu trắng), chị trung thành với áo sơ mi kẻ sọc bên trong, có thể nói quần áo giày dép đều không phải mối bận tâm của chị ta, nhưng chị lại sành đồng hồ một cách cuồng nhiệt, thậm chí điên khùng. Chị có thể mặc cái áo ba mươi lăm nghìn mua sale ngoài chợ, nhưng chắc chắn không bao giờ đeo trên tay chiếc đồng hồ nào có giá dưới 800 USD. Trong lần sinh nhật 27 tuổi, anh Linh bên gây mê hồi sức tặng chị chiếc đồng hồ Thụy Sĩ một triệu sáu, chị ta liền cho một bệnh nhân nghèo khó ở Long Xuyên, hoàn toàn coi rẻ món quà.

Tôi còn điều tra được, suốt quãng thời gian học cấp ba của chị ấy, chị không có hội bạn thân nào, thậm chí không có nổi một người bạn nào.
Trên đời làm gì có ai là ốc đảo giữa biển khơi, làm gì có ai sống được mà chả cần quan hệ rộng.
Nhưng chị ta thì có thể, một con người đủ tài giỏi để không cần dựa hơi vào ai.

Chẳng bao giờ chị tham gia các hoạt động ngoại khóa, chị học như một cơn thèm khát trên sa mạc, suốt những năm cấp ba lẫn đại học đều miệt mài sách vở, học không biết đâu là giới hạn, không biết đâu là điểm dừng, kể cả lúc gần thi lẫn khi nghỉ hè. Chẳng ai biết nguyên nhân gì mà chị lại học kinh khủng như thế, cho tới nay, chị ta được xem là "Con quái vật của hệ nội trú" với sức học vô địch thủ.

Tôi giống như hành tinh xoay quanh một ngôi sao đơn độc như bác sĩ Nguyên, dù chị có tự tin tới mức đáng ghét, nhưng trong mắt tôi, con người này có một sức hút lạ lùng, sức hút tỏa ra khi chị say mê thực hành ca bắc cầu động mạch não trên thi thể, hay khi chăm chú đọc cuốn giáo trình dày cả nghìn trang. Chị ta, một ngôi sao tuyệt đẹp...

Hào quang của chị làm lu mờ đi toàn bộ thế giới quanh tôi, tôi chẳng thể nghĩ tới gì khác ngoài chị. Đối với tôi, chỉ cần được đứng bên cạnh chị thôi cũng là cảm giác mãn nguyện lớn lao. Dẫu chị chưa từng cười với tôi lấy một lần, thì tôi vẫn hay nằm tưởng tượng ra nụ cười tuyệt đẹp đó.

Chị ta thực sự đã chiếm trọn trái tim tôi. Nhưng tôi chỉ là một y tá nhỏ bé, hơn hết, tôi lại là con gái. Mà thứ tình cảm đặc biệt này không thể nào là tình bạn, tình chị em hay tình đồng nghiệp nữa rồi. Nhưng nếu không phải thế, thì rốt cuộc là gì? Tôi biết rõ câu trả lời, tôi biết phải gọi tên tình cảm của mình ra sao, phải chăng đó chính là... Yêu? Hai đứa con gái với nhau ư? Thật khó mà chấp nhận được.

Tôi dần dần tìm cách né tránh những cuộc hẹn với bạn trai, né tránh đả động vào hôn nhân, thật ra "Bận" chỉ là cái cớ nhảm nhí tôi bịa ra.

Nếu được phép ở cùng bác sĩ Nguyên lâu hơn năm phút thôi, thì dù cho có hủy những cuộc hẹn quan trọng hơn nữa, tôi cũng sẵn lòng hủy. Tôi biết mình đã yêu mù quáng, yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm hình bóng đó trong mỗi giấc mơ khi đêm đến, yêu một cách khó hiểu. Người ta không làm gì, tôi cũng yêu, người ta có cáu gắt mắng mỏ, tôi vẫn cứ yêu.

Làm sao để dứt bỏ cảm giác đó đây? Có phải tôi đã đi quá xa rồi không? Tôi chỉ muốn cãi vã ỏm tỏi với chị suốt, hay đơn giản là lặng lẽ theo sau phục tùng những y lệnh của chị.

Dẫu chị xem tôi như một y tá kinh nghiệm thì thiếu bướng bỉnh có thừa, dẫu chị luôn giữ khư khư bộ mặt lạnh lẽo xa cách ấy, hay mãi mê cắm đầu vào mấy cuốn sách mà chẳng đếm xỉa tới tôi, cũng được.

Bác sĩ Nguyên ơi, chị làm sao có thể ngờ tới... Ngay trong bệnh viện này, có một đứa con gái ngốc nghếch yêu chị điên cuồng, hễ nó nhìn thấy vẻ mặt đằng sau cặp kính tròn của chị, là trái tim nó cứ thổn thức không yên!

Tôi muốn quên... Tôi đã ngàn lần muốn quên. Nhưng chỉ cần thấy vẻ dửng dưng của chị là tôi tức không chịu nổi. Tôi vùng vẫy khổ sở, cố ép mình phải rời xa hình bóng chị.

Còn chị thì khác, vẫn khoan thai và thoải mái như thế. Trái tim con người này làm bằng băng ư! Nếu đã như vậy, tôi phải nói hết tất cả, để chị hiểu... Hoặc như chị không hiểu, thì...

Thực sự tôi không dám nghĩ tới, nếu chị ấy không hiểu, nếu chị ấy từ chối thẳng thừng thì tôi sẽ ra sao?

"Tôi... tôi yêu chị! Bác sĩ, tôi yêu chị rất nhiều!"

Cái con người này nói chuyện chẳng kiên dè gì, nếu nghe lời tỏ tình của tôi, chắc chắn chị ta sẽ
"Không" "Không bao giờ" ngay tức khắc mà chẳng cần nghĩ ngợi. Nhưng sau một thời gian dằn vặt, phân vân rối bời, tôi quyết định chấm dứt với bạn trai. Trông anh ấy rất suy sụp, nhưng cũng chẳng làm khó tôi thêm.

"Anh sẽ chờ em."

Tôi nghĩ... Đừng nên mong chờ vào thứ gì hết. Kẻo lại rước thêm thất vọng. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ trở lại với anh ấy. Dù bác sĩ không bằng lòng chấp nhận tôi, tôi cũng không trở lại đâu. Anh ấy xứng đáng ôm một người con gái khác.

Những ngày cuối cùng chúng tôi còn là cộng sự ở phòng cấp cứu...
Tôi quyết định đánh bạo hỏi:

"Chị đã thích một ai chưa?"

"Không, và mãi mãi cũng không." - Chị cầm trên tay cuốn giáo trình "Những nghiên cứu mới về bệnh Parkinson" trả lời với vẻ bất cần.

"Sao lại là mãi cũng không, chị đâu có biết chắc được chuyện sau này!"

"Tôi không có hứng thú với yêu đương."

Tôi lắp bắp:

"Đội ngũ khoa cấp cứu của chúng ta, vậy là sắp mỗi người một ngả... Tôi nghĩ bác sĩ nên tổ chức một party chia tay thật hoành tráng đi chứ!"

Chị ta vẫn không rời mắt khỏi sách:

"Có lẽ thế, tôi sẽ tổ chức ăn mừng, nhưng là ăn mừng vì được đi Mỹ, chứ không phải tiệc chia buồn với cô. Nhóc à."

Cái giọng điệu khinh khỉnh đó khiến tôi tức lộn óc đi được, nhưng tôi vẫn gìm xuống như mọi lần:

"Bác sĩ thấy tôi như thế nào?"

"Về cái gì cơ?"

"Cảm... cảm giác của chị về tôi trong thời gian qua... Chẳng hạn!" - Giọng tôi run rẫy.

Chị ta ngước lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi nhìn thấy trên gương mặt ấy một nụ cười mong manh như trăng khuyết mùa Đông.

"Cô rất phiền phức, được chưa?"

Mãi mười, hai mươi phút sau, tôi vẫn đứng đó như trời trồng mà không biết phản ứng gì thêm.

Chị ta nhìn tôi đầy sự khó hiểu:

"Hôm nay cô lạ nhỉ, cô định đứng đây tới tối ư?"

Tôi không nghe thấy gì khác ngoài tiếng trống ngực đập thình thịch, những âm thanh trong bệnh viện vẫn ồn ào, hối hả, còi xe cấp cứu kêu inh ỏi liên hồi, tiếng bệnh nhân và bác sĩ nói chuyện xôn xao, mùi thuốc khử trùng vẫn thoang thoảng đâu đây... Nhưng tôi cảm thấy, hình như mình không đứng trong bệnh viện, mà đang bị dìm xuống đáy biển sâu, không thở nổi, không thốt lên thành lời. Ý định tỏ tình đã ngấm tắt trong tôi. Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, chúng tôi sắp phải xa nhau, có thể là mãi mãi cũng không gặp lại được nữa. Vậy mà chị ta chỉ bố thí cho tôi một nụ cười khinh khỉnh kèm theo những câu nói xanh rờn.

"Này, cô không nghe tôi nói gì sao, làm gì ngây người ra thế?" - Ánh mắt chị hồn nhiên, không một chút tâm tư.

Là tôi vừa choàng tỉnh khỏi giấc mơ dài. Hai năm làm việc cùng tôi như hình với bóng... Cũng không đủ sức làm lay động một chút trái tim chị.

Cái con người này... đáng ghét.

"TÔI YÊU CHỊ RẤT RẤT NHIỀU!!! Được chưa? Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Nhưng sao chị cứ khó ưa đến thế!!"

Tôi hét toáng lên rồi bỏ chạy, chỉ kịp nhìn thấy sự kinh ngạc thoáng qua mắt chị.
Tôi chạy rất nhanh, nhanh tới nỗi làm rớt mất một chiếc dép tổ ong ở chỗ chị. Chết tiệt, thôi mặc kệ vậy! Tôi không thể quay đầu lại, tôi không dám xem sắc mặt chị ấy như thế nào nữa, chắc là chị sẽ hơi bất ngờ trước sự xúc động mạnh mẽ của tôi, chắc sẽ có một thoáng tò mò hiện lên trong đầu chị, và rồi chị cũng quên bẵn nó đi sau đôi ba phút chứ gì. Thực sự chị là cả thế giới trong lòng tôi, nhưng tôi chẳng là cái đinh gì cả.

Tôi chạy dọc ra hành lang bệnh viện và bật cười, nước mắt cứ tuôn rơi...

(04/11/2018 16:56:25)"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net