Tôi là đồ điên khùng quái gở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn yêu thương nhân vật phản diện trong truyện của mình, tôi cố gắng khắc họa chúng rõ nét nhất trong khả năng có thể. Bởi vì chúng là những kẻ bị ghét bỏ, bị hắt hủi, mang một tâm hồn đơn độc lạnh lùng, chúng không được ánh sáng của những điều thiện che chở. Thiên đường bỏ rơi chúng, nhân gian căm ghét chúng. Nơi duy nhất chào đón chúng chính là địa ngục. Vậy có phải địa ngục là nơi nhân từ nhất? Nơi chấp nhận chứa những kẻ bơ vơ trong cái ác mà không ai có thể chấp nhận? Dù địa ngục moi gan và nướng chín chúng, xiên bụng chúng ra, móc ruột chúng, nhưng ít ra nó vẫn chứa chấp chúng.
Bên dưới bộ da đẹp đẽ con người khoác lên cũng chỉ là đống đỏ lòm đầy nhớt và máu như nhau thôi. Nếu được chọn giữa Chúa Trời và quỷ Satan. Tôi về phe quỷ. Tôi là Lãn, một hạt cát nhỏ trên sa mạc mênh mông, một giọt nước trong giữa đại dương sâu thẳm, một vì sao cô đơn lửng lơ trong vũ trụ hỗn độn. Tôi là Lãn. Một kẻ lập dịviết chỉ để cho bản thân mình, một kẻ lớn lên từ nhỏ trong sự tăm tối, trong những đầm lầy máu tươi và thịt người sống. =))) Một kẻ cực kỳ thích lột da độc giả như gọt vỏ quả lê.
____________________________

Phong cách toàn thoại:

"Sau những mệt mỏi của thế gian, chiếc giường êm ái ở quê nhà chính là thiên đường. Ngoài kia nghiệt ngã quá, đôi khi tôi không tránh khỏi những lọc lừa bẩn thỉu, những mưu mô xảo trá của xã hôi, thậm chí tôi còn bị cuốn vào cuộc chơi đó và trở nên mánh mung như họ lúc nào không hay kia. Bạn tưởng mình là anh hùng, nhưng thật ra bạn chỉ là con rối. Khóc ư? Thôi. Bạn không thể khóc trước mặt người khác, bạn không thể gục đầu vào vai mẹ nức nở như trẻ lên năm. Làm người lớn, chỉ có thể khóc âm thầm trong những đêm dài cô độc."

"Nhưng nếu không trải qua bất công và gian khổ, một đứa trẻ sẽ mãi mãi là một đứa trẻ. Những chiến binh mạnh mẽ nhất là kẻ được tôi luyện trong bóng tối. Tôi đã từng trải qua tất cả cái đau trên đời, cả cái đau vật lí lẫn cái đau tinh thần. Nhưng có lẽ tất cả cái đau trên đời của tôi cũng chỉ bằng một phần cái đau của người khác. Nghe thật ghê gớm, nhưng nếu bạn trải đời đủ lâu và thấu hiểu thế giới tàn bạo của đám người lớn, thiên đường thực sự thu vào trong tầm mắt bạn."

"Ừ, tụi mình chơi đồ hàng tiếp đi."
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net