Viết xàm xí chưa đặt tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãn là cô ba trong nhà, có thể nói nàng tháo vát nhanh nhẹn nhất trong số năm chị em, vừa trải đời mười chín tết nguyên tiêu đã quán xuyến hết mọi việc trong phủ, học thức sâu rộng, điềm tĩnh thông minh, so về bản lĩnh ăn nói chấp hết miệng lưỡi người trong thiên hạ. Vì thế cha nàng là trấn quốc công, mỗi khi muốn đưa ra quyết định ở nội bộ phủ, ông đều hỏi ý nàng trước tiên, bởi trời phú cho cô ba cái mệnh đoán đúng như thần, nói đâu lại trúng đấy.

Vân là em út trong số năm chị em. Đã mấy tháng trôi qua cô nàng cứ tương tư một công tử nào đó chẳng ai biết, nghe đâu là một nam tử tuyệt sắc, dung mạo hơn người, tới mức Vân chỉ nhìn thoáng qua đã si mê bỏ cả ăn uống, ngày nhớ nhung mơ tưởng. Chẳng mấy chốc, Vân mắc bệnh tương tư, ngã ốm liệt giường, trong cơn mê sảng vẫn luôn miệng nhắc tới vị công tử đó.

Thấy khí sắc cô út ngày một xanh xao, đám A hoàng trong phủ ai cũng thương. Lãn muốn giúp em út, nhưng nam nhi trong thiên hạ biết bao là, tên người không hay, nơi ở chẳng tường, dung mạo có tả thế nào họa sĩ vẽ cũng sai, đúng là có muốn tìm còn khó hơn mò kim đáy biển.

Chợt Đăng Ngọc đi vào thưa:

"Cô ba ơi, Liễu tiểu thư đã từ trong cung trở về, bên nhà họ Liễu đang có tiệc, mời các cô và cậu hai sang ăn cùng cho vui."

Lãn vừa đút thuốc cho em gái vừa đáp:

"Tình hình cậu hai thì em cũng biết rồi đấy, còn cô năm với cô út đã về quê ngoại chơi, tôi phải chăm sóc Vân đang ốm, em cứ tâu với cụ nhà bên ấy như vậy."

Đăng Ngọc xin "vâng", nhưng chưa kịp vén rèm đi ra thì Lãn gọi lại:

"Này, có phải Liễu tiểu thư là nữ họa công cung đình Huế mà cha ta hay nhắc đến không?"

"Không chỉ là họa công" - Đăng Ngọc cười nói - "Liễu cô nương còn có tài kiến trúc, điêu khắc rất tinh xảo, Thượng Hoa Viên mà hoàng thượng ban thưởng chính là cô ấy thiết kế đấy ạ! Cô Liễu còn được sang phương Tây học mỹ thuật, có thể chỉ qua lời nói mô tả mà phác họa chính xác mọi thứ, không cần nhìn thấy mà vẫn vẽ giống y như đúc, thật là tài hoa hơn người!"

Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu Lãn, nàng quay sang lay nhỏ em út đang đầm đìa nước mắt:

"Liễu tiểu thư chắc có thể giúp chúng ta đấy!"

Vân thều thào: "Vô ích thôi, đã đi biết bao nơi vẫn không ai vẽ được dung mạo của chàng."

"Ơ cái con này. Trai đẹp phải hốt liền tay, kẻo để đêm dài tuột mất như chơi! Nghe chị đi, nhà quý tộc họ Liễu có con gái là họa sĩ cung đình Huế nổi tiếng, biết đâu người đó có thể giúp. Tiền thì nhà họ Vũ ta không thiếu, chỉ cần có được chân dung chàng công tử đó, thế lực nhà ta lớn, bới cả kinh thành lên cũng tìm được thôi. Chứ mi cứ giữ hình bóng "Người ta" trong lòng, thì đố biết cái thằng nào mà tìm được, có biết chửa!"

Vân nghe chị nói có lí, liền đồng ý ngay, nàng gượng ngồi dậy, xỏ chân vào giày nhưng bị ngăn lại: "Khoan, mày dại trai cũng vừa vừa chứ, đang mười hai giờ đêm mà đi đâu."

Sáng sớm hôm sau, hai chị em sang Liễu Thanh phủ. Họ Liễu và họ Vũ vốn là hai gia tộc như tay với chân, không thể tách rời, xưa nay vừa là bằng hữu thâm tình, vừa là thông gia mấy đời với nhau. Hai phủ chỉ cách nhau một ngõ phố, nên thường xuyên chạy qua chạy lại là chuyện thường tình, cũng chẳng có gì phải khách khí.

Họ Liễu chỉ có cái quá nuông chiều các con trai, đâm ra chúng hư hỏng, học hành kém cỏi sa sút hơn thế hệ trước, chỉ có hoang dâm vô độ, coi tiền như rác, ăn chơi trác tán là giỏi.

Ngược lại với họ Vũ có năm con gái, họ Liễu lại có năm con trai, nhưng chẳng ai là coi được, chỉ có cô Út Liễu Xuân Thanh là hòn ngọc sáng, dung mạo tuy không hớp hồn đế vương, điên đảo quần thần như Vũ quý phi, không tao nhã như cô ba Y  Lãn, không tràn đầy sắc xuân như cô tư Ân Ân, nhưng lại vô cùng phúc hậu, chỉ thoạt nhìn là đã thương mến ngay.

Dù ăn nói có phần khoáng đạt thoải mái, thiếu giữ kẻ trên dưới, nhưng chẳng ai giận nàng được. Nàng còn đọc qua rất nhiều sách y thuật Đông Tây, am hiểu ngoại ngữ, mà cái tài nổi bật nhất của nàng là hội họa.

Bảo là tranh vẽ mà trông chẳng phải tranh, khi nàng họa ra một con mèo, ai cũng nghĩ là con mèo thật đang nằm ngủ trên tờ giấy, giả giả thật thật không sao phân biệt được. Hiện tại Liễu Xuân Thanh là họa sĩ nữ duy nhất trong cung đình Huế.

Vũ Y Lãn và Y Vân đã đến cửa phủ, tên gia nhân chạy vào bẩm báo một lúc, lát sau, Thanh khoác áo choàng lông thú bước ra. Đúng như mọi người nói, trời đang trở gió lạnh, chỉ cần nhìn nụ cười của Liễu cô nương là  thấy hẳn mùa xuân ấm áp.

Lãn dìu em gái lên nhà, sau khi nói vài câu xã giao, họ lập tức mến nhau ngay.

"Dù tôi thường xuyên lui tới Liễu Thanh Phủ, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cô út đấy, từ nhỏ cô đã sống trong cung rồi chăng?"

"Không, tôi ở nhà mẹ đẻ bên Pháp từ nhỏ, rồi sống ở Trung Hoa một thời gian, sau đó vừa về Đại Việt thì bị giữ lại trong cung suốt một năm, đây là lần đầu tiên tôi về nhà nội, mọi thứ còn lạ lẫm, có gì mong các chị chỉ bảo sau."

Vân nãy giờ chẳng nói gì, nàng vốn đang bệnh, trong người mệt mỏi, thần sắc héo hon, vốn định thốt lên thành lời, nhưng lời nói lại biến thành tiếng thì thào trong gió. Lãn thay em gái trình bày vắn tắt câu chuyện, sau đưa bức thư ghi chép phần mô tả dung mạo chàng công tử cho em Liễu:

"Cô tư đã tả rất chi tiết và sát thực tế, liệu em có thể vẽ được không?"

Liễu Xuân Thanh xem qua một lúc, bèn nói:

"Ngòi bút của Vũ tiểu thư rất sắc bén, đầy đủ và súc tích, vừa đọc là tôi có thể hình dung ra người đó ngay. Có điều..."

"Có điều sao?"

"Người mà chị tư đang tả, nếu tôi không lầm, thì giống người chị đã khuất của tôi y như đúc! Mà chị ấy hình như là thanh mai trúc mã từ nhỏ của cậu hai nhà các chị đấy, chị tôi tên Liễu Thanh Giang."

"Liễu Thanh Giang? Không lí nào thanh mai trúc mã của cậu hai nhà chúng tôi mà tôi lại chưa gặp" - Lãn nói.

"Đúng là các chị không gặp được đâu, nghe cha tôi kể, cách đây mười năm có thời gian nhà họ Vũ gặp nạn lớn, Vũ quốc công khi đó phải đưa các chị về quê ngoại ở Hà Giang lánh nạn. Trong thời gian các chị đi vắng mấy năm, cậu hai biết ông mình sắp bị xử trảm, không nỡ rời đi mà ở bên cạnh ông, thà chịu bần chịu khổ. Lúc ấy Vũ công phủ bị triều đình phong tỏa, nên cậu hai phải sang ở nhờ nhà họ Liễu  chúng tôi. Trùng hợp thay, quê ngoại của chị Giang cũng gặp họa sát thân, bọn giặc cướp xông vào giết sạch, chỉ có chị ấy và một con A hoàng còn sống nhờ nấp trong hố rác, sau gặp phải bà cụ tốt bụng cho tá túc nhiều hôm. Nhà cụ tuy nghèo nàn nhưng vô cùng lễ nghĩa. Nếu không có cụ, chắc chị tôi đã chết vì dịch bệnh hoành hành bên ngoài. Sau khi viết thư cầu cứu cha tôi, cha lập tức cho người hộ tống chị ấy về Liễu Thanh phủ, và thế là chị ấy gặp anh hai các người. Nam nữ hai bên đồng cảnh ngộ, gặp nhau lửa bén thành tình, tuy còn nhỏ chưa biết thế nào gọi là yêu, nhưng họ đã thương mến nhau sâu sắc, và gia tộc hai bên lập sẵn hôn ước, họ trở thành một đôi thanh mai trúc mã chỉ chờ ngày định cưới khi lớn lên."

"Vậy mà anh hai chẳng nói gì với chị em chúng tôi cả!" - Lãn có phần ấm ức.

"Cuối cùng chị ấy cũng qua đời rồi, nói làm gì nữa, chỉ càng đau đớn hơn thôi."

"Nhưng tại sao ngay từ đầu cô Giang không ở Liễu Thanh phủ với cha?"

"Thân phận chị ấy là con của nô tì, còn gia tộc họ Liễu là dòng dõi thân vương, tiếng tăm lừng lẫy, làm sao để một đứa con rơi hủy hoại thanh danh? Hơn nữa mẹ tôi là người độc đoán, quyết không chứa chấp, chẳng còn cách nào khác, chị ấy phải nương thân nhà ngoại. Nhưng sau sự kiện bi thương vừa rồi, mẹ tôi cũng động lòng thương cảm, nhận chị là con, phong làm lục phẩm khách khanh. Mà thôi, có lẽ tôi lầm thật rồi, chị ấy đã chết trong vụ hỏa hoạn cách đây ba năm."

Thanh nói xong, nàng yêu cầu sự yên tĩnh tuyệt đối nên đã vào thư phòng, lẳng lặng vẽ. Rất nhanh sau đó, nàng trở ra, tay cầm bức họa, nước mắt rưng rưng.

"Cô út, cô làm sao thế?"

Thanh chẳng nói gì, chỉ đưa bức họa cho Vân đối chứng, Ân nhìn vào tranh mà như nhìn thấy người thật, bất chợt òa khóc vì xúc động:

"Chính anh ấy đây rồi! Chính anh ấy đây rồi!"

Lãn không tin vào mắt mình, chỉ là tranh đơn sắc đã chân thật từng nét, đôi mắt e lệ mà bướng bỉnh, bờ mi chứa chan tình tứ, cái mũi cao cao, đôi môi đằm thắm dịu dàng, chân mày liễu cau lại đậm như nét mực Tàu ẩn chứa nhiều nỗi lo và cảm xúc. Thật không hổ là tuyệt sắc giai nhân, dung mạo nam tử làm nữ nhi trong thiên hạ đáng lấy làm hổ thẹn! Bản thân Lãn cũng bị đôi mắt rất "tình" ấy lôi cuốn, một bức họa như truyền tải được cả linh hồn của chàng công tử mỏng manh như tơ lụa. Cô xúc động quay sang cúi đầu cảm tạ không ngớt, nhưng Thanh vội đỡ lấy.

"Tôi trước nay chưa từng phục ai như cô út, từ nay Lãn không dám nhận là đàn chị."

"Cô ba, đừng thế!"

Bất chợt nhận thấy vẻ mặt kinh hãi của Thanh chẳng kém em mình, Lãn vội hỏi:

"Có vấn đề gì sao, ta đã làm gì không phải với em sao?"

"Trước khi họa tôi còn nghi nghi hoặc hoặc, họa xong rồi thì chẳng còn gì để nói, đây thật sự..." - Thanh xúc động không nói nên lời - "Thật sự chính là chị tôi Liễu Thanh Giang!"

"What?" - Y Vân kinh ngạc gắt lên:

"Đó là nam nhân trong mộng của ta, sao cô có thể nói là chị cô!"

"Y Vân, đừng vô lễ!" - Lãn  mắng.

"Không, tôi tuyệt đối không lầm, đó là chị Liễu Thanh Giang, chị ấy vẫn chưa chết! Tôi cũng không muốn tin, nhưng phết thêm mỗi một nét vẽ, hình ảnh chị ấy càng rõ ràng hơn thôi. Trong đám cháy chỉ thấy cái xác mặc y phục giống chị ấy, còn dung nhan đã bị hủy hoại, mọi người mới nghĩ là đã chết, nhưng tôi không lầm đâu, chị Giang vẫn còn sống!"

Nói rồi, Xuân Thanh quay sang nắm lấy vai Vân mà lẩy:

"Cô tư, cô thấy chị tôi ở đâu? Ở đâu rồi!"

Một nỗi kinh hoàng chết chóc bao vây lấy Ân, mặt nàng tái đi:

"Tôi đã nói đó là một chàng trai! Anh ta chỉ nhìn tôi cười một cái, tôi đã yêu anh ta nhiều như vậy, còn viết cho anh ta cả trăm bức thư, chỉ chờ tới ngày gặp được chúng tôi sẽ ở bên nhau! Sao anh ta có thể là con gái được, sao anh ta có thể!"

Vân khóc nức nở, càng khuyên ngăn càng trở nên kích động, lại thêm sẵn tâm bệnh trong người, cuối cùng nàng ta thổ huyết ngất xỉu. Lũ gia nhân thấy không yên chuyện đã chạy đi mách trước lão gia.

"Chuyện gì đang xảy ra ở phòng này đây?"

Giọng khàn khàn nghe có vẻ bực tức của ông Liễu vọng tới, chưa ai kịp phản ứng thì ông ta đã vén rèm đi vào cũng lũ gia nhân.

"Cái gì đây? Chẳng phải là hai cô con gái của lão Vũ đó sao, chúng bây đâu còn không mau đưa cô tư lên giường nghỉ!"

Lập tức mấy con A hoàng bèn dìu đi.

Lãn nói: "Bá phụ thứ lỗi cho cháu với!"

"Cháu đừng khách khí, hai bên nhà ta có phải lạ lẫm gì đâu. Cháu mau vào xem tình hình con bé đi."

Y Lãn cúi đầu tạ lỗi rồi vội đi khuất.

Thanh quỳ rợp gối, xúc động kêu lên:

"Cha, chị vẫn chưa chết!"

"Mày nói vớ vẩn cái gì đấy, chị nào cơ, người ta đến chơi mà mày làm gì để người ta thổ huyết ra thế kia? Con ranh này, hôm nay tao phải trừng trị mày cho ra lẽ!"

Ông Liễu giận dữ, định giơ tay chực đánh thì Thanh bật khóc:

"Khoan quánh đi chời ơi ta nói chị Giang vẫn còn sống!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net