-13-²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lâu mới xuống đây ăn thế mà lại..." Diệc Phàm bực bội nói

"Ăn mà mày cứ than than thở thở quài!!!" Trí Tú cũng tức quá nên đứng dậy bỏ đi

"Êh êh.!Tao đã làm gì sai.!?"Diệc Phàm ngơ ngơ

"Mình tự làm thì mình tự biết.!"Doãn Kì, anh cũng bỏ đi theo Trí Tú

"Xán Liệt!Tao đã làm..."

"Shut up!!!"Rồi Xán Liệt từ từ bước đi thong thả

"Tụi bây...Quạu vãi!"Diệc Phàm bỏ muỗng đi theo

_______________
"Đã nói mà không nghe hả.!?"Băng Chi quay người lại tát chị ta một cái

"Aaa...Mày...mày dám...tát tao.?"Chiêu Gia ôm mặt

"Chồi.!Hứ,Xíaaaa!!Ngô Băng Chi này có gì mà không dám.!?"Cô khoanh tay trước ngực nhìn chị ta

"Mày...con khốn này!"Chiêu Gia tính tát cô thì bị Bạch Hiền giữ tay lại, rồi tay khác tát chị ta thêm một cái nữa

"Đụng vào tụi này không dễ như chị tưởng đâu chị gái...À mà...dẹp cái suy nghĩ ảo tưởng của chị đi, làm người yêu của anh hai nó hả.?Mơ đi chịiii.!"Nói xong cậu khinh bỉ mà xô đẩy chị ta

"Chỉ có thể là tao với mày thôi Bạch Hiền.!Đi thôi" Rồi hai mẻ khoác tay nhau bỏ đi một cách vui vẻ

______Ở đâu đó gần đấy_____
"Em mày ghê hơn tao tưởng nhờ.?Diệc Phàm!" Doãn Kì liếc mắt nhìn Diệc Phàm

"Tao cũng không ngờ.!"Ngô Diệc Phàm đó giờ trong nhà ai chả biết anh là người cưng Băng Chi nhất, tưởng cô ấy yếu đuối lúc nào cũng nhờ vào anh mình...Nhưng bây giờ thì...

"Thế mới xứng đáng làm em gái của mày chứ.!?"Trí Tú-Chị cười đắc ý

"Ha...Bạch Hiền.?"Xán Liệt nói nhỏ
_______Phác Gia_______
"Điều tra...người tên Bạch Hiền cho tôi.!"Hắn ta vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu (Quý'sss Xì'sss Tộc'sss)

"Đã rõ!" Tên thuộc hạ bỏ đi

"Em chắc chắn phải là của Phác Xán Liệt này.!Ha! "Xán Liệt nở một nụ cười như không cười (-_- tính làm gì con người ta.? Ai là của anh.?)

_~_~_~_~_~_~_~_~
"Đã có kết quả!"Tên thuộc hạ khi nãy đi vào đưa cho Hắn một tời giấy gì đó...

"Tốt!"Xán Liệt cầm tờ giấy mà mỉm cười hài lòng, tên thuộc hạ cũng lui ra ngoài

"_Biện Bạch Hiền-19 tuổi.tính tình dễ thương, đanh đá, thân hình nhỏ nhắn ai nhìn cũng muốn ôm, nhưng tuyệt đối không được chọc giận vì có thể bạn sẽ bị đánh tới khi răng không còn để ăn cơm mà phải ăn cháo...không được thì uống nước mà thôi!Đặc biệt là...vẫn còn chưa có mối tình nào cả...!Ha...Ha" Xán Liệt cười cười khi đọc dòng chữ cuối

"Xem ra...Tôi nên để em làm 'PHÁC THIẾU PHU NHÂN' của tôi rồi.!"

________Nhà Bạch Hiền_________
"Uầy...Baba định đi đâu à.?" Cậu đang ngồi xem Tivi thì thấy Baba của mình xách vali xuống, nên cậu hỏi

"À...Baba sẽ qua Pháp vài tháng để công tác ở bên đó.!" Baba cậu-Trương Nghệ Hưng

"Ò.!Thế mà con cứ tưởng...Là Baba sẽ đi 'Hẹn Hò' với chú Tuấn Miên gì đó chứ.!? Rồi đi du lịch.!"Bạch Hiền thở dài xem tivi

"Cái thằng bé này.!?Thôi con ở nhà nhá.!Baba đi đây.!"Nói rồi Nghệ Hưng kéo vali đi...đi luôn không nhìn lại

"Công tác gì mà tới vài tháng.?Ngộ ha.?Ôi~ chán quá man.?À phải rồi.?" Bạch Hiền móc điện thoại ra bấm số gọi cho ai đó

"Hey you.!Đi quẩy hong.?Tao bao mà...Tại Baba tao đi công tác rồi.! Ok OK.!Chỗ cũ nhen" *tút*
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
________________________________
"Ây Ây.!Nay làm gì buồn thế men.!?"Băng Chi từ đâu nhảy ra vỗ vào vai Bạch Hiền hỏi

"Không có gì chỉ tại...Baba lại đi công tác tới vài tháng.!Ngộ.!"Bạch Hiền ủ rũ

"Thôi nào.!Rảnh hong.!?Đi qua khu C kiếm ông anh tao để chọc ổng coi.!"

"Ừaaa.!Đi.!"

_Hai người đi ra khỏi lớp...qua tới khu C-Wow...Nó bình thường vãi ra...Các sinh viên Khu C đi ngang nhìn hai người bằng ánh mắt gì đó

"Êh.! Sao mấy người đó...nhìn tao với mày ghê quá vậy.!??"

"Kệ họ đi...Tới rồi...Haiiii hai ơiiiii.!Đâu rồi.!?À...NGÔ DIỆC PHÀM.!"Băng Chi la lớn

"Êh...Con kia.!Mày là ai mà lại dám gọi họ tên Phàm ca thế kia.!?Muốn chết à.!?"Một chị gái nào đó đi lại nói

"Phàm ca.!?Ồ men..tính ra ổng cũng nổi nhỉ.!?Thích vậy đó...chịu không chịu thì thôi.!"Cô vênh vênh mặt

"Mày..." Chị gái đó tức tới đỏ mặt

"Thôi đi.!Anh mày ra rồi kìa..."Bạch Hiền thấy không ổn liền ngăn lại

"Có chuyện gì vậy.!?"Diệc Phàm bước ra nhìn cả hai hỏi

"Phàm à~ em ấy dám gọi họ tên anh ra đấy...còn vênh mặt với em nữa.!"Chị ta nũng nịu

"Thấy ghê quá má.!Tát một cái là chị ăn cháo từ đây đến suốt đời đấy.!Tin không.!?"Cô hù dọa chị ta

"Em đừng nhoi, quậy phá nữa có được không.!?Băng Chi.?Từ khi em về đây em có biết em quậy muốn banh hết cái trường đấy..."Diệc Phàm cau mày nói.

"Em thích vậy đó! Quậy thì sao.?Đó là chuyện của em... Em chỉ quậy với những người 'Trà Xanh' thôi mà.!"Băng Chi hai tay chóng hai bên eo

-Rồi hai anh em nhà Ngô đứng đó cãi nhau, cãi qua cãi lại, cãi tới cãi lui...

"Haizzz...Ô.!Chào...anh!"Bạch Hiền nhìn hai người mà bất lực định quay người bỏ đi thì thấy Hắn đang nhìn mình

"Bạch...Hiền.!"Xán Liệt gọi tên cậu, chỉ là bất giác

"D...Dạ.!?Sao anh biết tên em.!?"Cậu ngạc nhiên

"..."Hắn không nói gì mà kéo cậu bỏ đi trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người

"Ya Ya.!!Bạn của em...Xán Liệt...Anh trả bạn em lại đâyyy.!"Cô tính đuổi theo thì bị anh giữ lại

"Anh còn chưa nói xong mà.!?"

"Phàm.!"Một giọng nói ngọt ngào vang lên, anh nhìn về hướng người gọi tên mình

"Tử Thao.!?Là em.!?"Diệc Phàm mừng rỡ

"Không phải em thì là thằng nào.!?" Y chạy tới ôm anh

"Ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ..."M.n ồ lên

"Ai đây.!?"

"Đây là Hoàng Tử Thao.!Chị dâu của em đấy.!"Anh ôm ngang eo Y mà giới thiệu với em gái mình

"Really.?Chị dâu e...em sao.!??Há há há..hí hí.!"Băng Chi vui mừng nắm tay Tử Thao hỏi hang các thứ
___Chuyển nào___
"B...Bỏ ra...Anh...đưa tôi đi đâu...thế.!?"Cậu vùng vẫy

"..." Đáp lại cậu là một sự im lặng

"Này...tôi bảo anh...bỏ ra...đau đấy.!"Bạch Hiền nhăn mặt

"Em im lặng một chút không được à.!?"Xán Liệt giờ mới lên tiếng

"Bỏ ra đi là tôi sẽ im.!Nắm mãi thế thì sao mà anh chạy xe được.!?"Cậu chỉ chỉ rồi giải thích các thứ các thứ

"Em nói một tiếng nữa là tôi hôn em đấy.!"Đe dọa hay đóa anh zaii

"Hứ.!Tôi vẫn nói đấy.!"Lì dễ sợ ta ơi

"Em..."Hắn dừng xe lại bên đường và...nói là làm thiệt

"Ưm...Ưm~ a...anh"Cậu lại vùng vẫy, cố sức đẩy Hắn ra

"Còn dám cãi.!?"

"K...Khô...Không."Giờ thở muốn chớt í...cãi hả.!?

"Ngoan...về nhà.!"
______Nhà Hắn_______
"Vào học rồi đấy.!Anh định làm gì.?"

"Hử.?"Xán Liệt áp sát mặt cậu

"À ờ...Tùy!" (Bó tay...Tùy luôn á hả.!? Sao không cãi lại nữa.?)

"Vào nhà thôi.!"Hắn mở cửa xe đi vào trước

"Xía!Cái đồ chân công.!Chết tiệt! "Bạch Hiền ấm ức mà đi theo sau

_Đi...đi quài...Bạch Hiền cậu vừa đi vừa nhìn xuống sàn nhà, nên tới phòng Hắn khi nào không hay (Sắp có chuyện rồi đây...Hí hí)

"Uống với tôi một ly.!?"Xán Liệt đưa cho cậu một ly rượu

"Ờ..."Bạch Hiền cầm ly rượu mà uống cạn, không để ý đến có một ánh mắt đang nhìn mình mê say

-Vài phút sau...Cậu liền thấy nóng lên...sắp chịu không nổi nữa rồi...

"Anh...a...anh...rốt...c...cuộc anh ch...cho tôi uống...uông cái gì.!?"Cậu ngày càng khó chịu

"Gì là gì.!?Chỉ là...một ít...Xuân dược loại...khá mạnh thôi ấy mà..."Xán Liệt đứng dậy, đẩy mạnh cậu xuống giường, rồi hôn ngấu nghiến cậu...đến khi cả hai hết dưỡng khí thì Hắn mới bỏ ra, sau đó để lại vài dấu tím tím đỏ đỏ trên cổ cậu...Và...

______Tự nghĩ nha...Mình'sss rất'sss trong'sss soáng'sssssss___Hí hí hí

-Thế là kể từ ngày ngày hôm đó Biệ Bạch Hiền chính thức trở thành người của tên khó ở kia Phác Xán Liệt-Đợi cậu tốt nghiệp xong rồi hai mẻ mới cưới nhuôn....

_____________END CHAP 13 LUÔN____________

•Good Night~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net