5♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xui Tình

Chương 1.

Mới sáng sớm, điện thoại trong phòng đã reo, tôi lờ mờ dậy...

"Gọi tao có gì không?"

"Tao...."

"Mày sao?"

"Tao....hình như thích..."

"Đừng nói mày thích tao." (._.)

"Đừng tào lao!"

"Vậy thì ok rồi. Mày nói đi, mày thích ai."

"Tao....." Đoạn sau nó nói nhỏ rí, nhưng tôi nghe được.

"..." Tôi im lặng, ho khan vài tiếng "Mới sáng sớm đừng chơi sốc nghe mày."

"Tao nghiêm túc."

(._.) "Qua nhà tao nói chuyện." Tôi đáp. Xong dập máy luôn, phi như bay lên lầu, lao thằng vào phòng lắc lắc vai Mei...

"Kei, anh động kinh à? Mới sáng sớm..."

"Anh bị sốc tinh thần rồi Mei. Thằng Dương nó hack não anh rồi..."

"Đừng nói nó tỏ tình anh." Mei giả ôm tim, vừa nói vừa ngáp "Em thấy tim mình đập rất nhanh. Chắc bây giờ tim anh cũng vậy hả?"

"Nó thích thằng Ngôn! Tí nữa nó qua nhà mình."

"..."

"Sốc không em?"

"Thằng Ngôn cháu mình á. Cái thằng là cháu mà hơn mình năm tuổi và là cái thằng cháu cao to đẹp trai của mẹ á."

Tôi gật gật đầu. Mei im lặng...Hai chúng tôi cùng bò ra giường nó và lại gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, nơi có thằng cháu cao mét tám đang tưới cây trong vườn. Hình như nó cảm thấy cái gì, ngước lên nhìn chúng tôi. Mỉm cười chào buổi sáng.

"Tự dưng anh/em cảm thấy có cái gì đó không lành..." Tôi và Mei đồng loạt thở dài...
.
.
.
"Mày thích thằng cháu mất nết đó của tao khi nào?" Tôi chọc chọc cây quạt giấy vào má Dương, thằng đó nhăn mặt... Rồi thở dài, có vẻ đau đớn lắm.

"Từ khi..."

"Đợi chút." Mei chợt giơ tay ra hiệu, chạy xuống kiếm ba bịch bánh, sau tôi và nó kéo ghế lại gần thằng Dương hơn. Háo hức nhìn nó. "Rồi...kể đi."

Thằng Dương liếc một cái nhìn khinh bỉ cho tụi tôi, nhưng mồm thì vẫn kể. "Từ cái hồi mà anh ấy cõng tao đi bệnh viện... Thì mày biết tính hướng của tao rồi mà... Cho nên..."

"Vậy thôi hả?" Tôi và Mei đồng thanh hỏi, thằng bạn nhìn bọn tôi kì thị "Chứ bọn mày muốn thế nào?"

"ít ra cũng phải hay ho tí chứ..." Tôi và Mei ngao ngán "Sau vụ đó thằng cháu tao đã bắt bọn tao ít chơi với tụi bay đấy. Nó nói từ hồi giờ mới có cái trò mang giày trượt lao từ trên dốc xuống."

"Tao biết...mà hai đứa mày thôi nói đồng thanh đi. Nghe thấy ngứa tai vờ Biểu tượng cảm xúc squint."

Tôi và Mei nhún vai, ý nói tụi tôi là song sinh, thi thoảng bị vậy cũng là điều đương nhiên. Mei nói "Thằng cháu tao hình như chưa yêu ai bao giờ."

Tôi nói "Nó hơi không ưa mày vì cái vụ xui tao lao từ trên dốc xuống. Mặc dù mày mới là người vô viện..."

"Nói chung là gian truân lắm cu ạ." Mei kết luận, bọn tôi nhìn nó đang thở dài.

"Tao biết." Nó nói, giọng buồn buồn "Thế nhưng vẫn muốn thử...Nếu anh ấy không thích tao chắc tao cũng không sao...Nghe nói anh ấy sắp về lại thành phố học rồi phải không?"

"Ừ." Tôi nói "Nhưng không sao. Bọn tao sẽ giúp... Mày là bạn tao mà."

Nó gật đầu, nửa vui nửa buồn nhìn thằng cháu đang sửa cái xe đạp của Mei. Nói mà không nhìn tụi tôi "Tao cảm ơn tụi bay...Từ đó giờ chỉ có hai đứa mày hiểu tao nhất."

Nhìn nó như vậy mà tội quá, tự dưng tôi bị chạm vào dây thần kinh mang tên xúc động, kiềm lòng không được mà nhảy vào ôm nó vỗ về như mẹ vỗ con

"Dương à...Tiểu thụ à, mày cuối cùng cũng biết yêu rồi. Tao xúc động quá, cuối cùng cũng có thể kiếm tấm công gả mày rồi."

"Mày lên cơn hả Kei? Bỏ tao ra coi...kẻo anh ấy thấy..."

Tôi vỗ vỗ vai nó "Mày yên tâm. Chuyện gì vào tay tao là xong tất. Tao sẽ làm lão nguyệt se tơ cho tụi bay."

"Là tụi tao." Mei chen vô, chúng tôi cười với thằng bạn, lần này đến lượt thằng Dương xúc động. Nó nhào vào ôm tôi "Kei à, xong vụ này tao sẽ chép bài hộ mày mấy tuần liền luôn. Còn Mei, tao sẽ hứa mua thêm truyện cho mày."

"Dì à, cháu sửa xong rồi, lần sau dì đừng..." Dương đang ôm tôi thì thằng cháu bước vào, có mù mới thấy không có gì mờ ám, nó liền đẩy tôi ra. Bỗng chốc lúng túng như gà mắc tóc... "Chào...chào anh."

"Ừ." Xong rồi thằng cháu quay qua nhìn tôi, tôi nhìn Mei, Mei nhìn Dương, Dương nhìn thằng cháu... "Tí nữa cháu nói chuyện với cậu và dì." Nó đi, để lại câu đó, tôi trầm mặt...

"Anh ấy nhìn không giống cháu mày." Dương nhận xét.

"Nó giống tổ tông tao." Tôi nói tiếp "Mà tổ tông tao không phải muốn cua là cua được đâu tiểu thụ à."
.
.
.
"Cháu ơi ~" Mei chạy xuống, đập đập bàn ăn "Dương Dương trưa nay ở lại ăn cơm với chúng ta ấy. Tí nữa nhớ dắt thằng đó đi chợ mua đồ nha, chứ để nó ăn chực mà không làm mất công nó ngại."

Nghiêm Ngôn quay lại, nhìn Mei rồi nhìn tôi, nói.

"Cháu đi một mình được rồi, không cậu Ân và dì Di đi với cháu." ( Thiên Ân và Thiên Di là tên thật của hai đứa này)

Tôi ôm cột, trừng mắt nhìn nó "Cậu ở lại chơi với Mei, nếu cháu không chọn Mei thì cậu ở lại chơi với Dương. Nếu chọn cậu, Mei sẽ ở lại chơi với Dương."

Tôi biết thằng cháu mình không ưa bọn tôi chơi Dương mấy, thế mới khó, cháu tôi vốn hơi mất kiên nhẫn với tiểu bạch...Mà mấy lần gặp Dương Dương, cái thằng đó đã chạm đến cái mức tối đa của sự kiên nhẫn ấy...Hôm qua nó còn hỏi Mei là không biết tụi tôi đứa nào lây ngu cho đứa nào....

Nghe nói là Mei đã liều mạng với nó sau khi nghe xong câu hỏi....

Cuối cùng thằng cháu cũng đi chợ với thằng Dương. Bọn tôi hắc hắc cười...

Dì chứ đi chợ thì thằng Dương là số một. Mẹ tôi còn khen nó đi chợ nấu ăn còn đẳng cấp hơn tụi tôi phá của.
.
.
.
Ở chợ...

"Anh đứng đợi ở đây đi. Em đi mua đồ cho."

"Để vô đó cậu bị trượt chân bể đầu tiếp?" Nghiêm Ngôn nhìn Hàn Dương cười cười, khiến Dương Dương lúng túng...

"Từ trước đến giờ em chưa bị bể đầu ở chợ lần nào..."

"Vậy thì không chừng lần này bể. Cậu đi với tôi." Anh kéo cậu vào chợ. Không phải là anh ghét cậu, nhưng...

Anh nhớ ngày đầu tiên anh gặp cậu là lúc cậu đang lao từ trên dốc xuống, bên cạnh là ông cậu Ân nhà mình.

Nhìn từ xa chẳng khác gì hai con khỉ điên lao từ trên núi xuống...

Sau đó là đến màn cậu vấp đá và lộn nhào...Cuối cùng là anh cõng cậu đi bệnh viện...

Lần thứ hai là lúc cậu đang thực hiện màn đu dây thừng từ lầu hai xuống dưới đất... Lúc đó cậu cũng bắt gặp anh, liền lao luôn vào cái cây bên cạnh... Lúc bị người ta đưa đi cũng giương mắt nhìn anh, như việc cậu lao vào cây là do anh hãm hại vậy.

Lần thứ ba, là lúc cậu đang trượt cầu thang với dì Di, vừa trượt vừa hô hố cười, dưới cầu thang là cậu Ân đang bấm đồng hồ...

Lúc đó anh đã tự hỏi có phải cậu là khỉ tinh trên núi trong truyền thuyết?

Nhưng vừa thấy anh, cậu liền quên luôn phanh lại khi đến cuối cầu thang... thế nên thay vì đáp đất an toàn, cậu đã khiến cho cậu nhỏ va luôn đầu cầu thang...

Hét thảm thiết lắm...

Nhưng lần này, quả nhiên Hàn Dương đã mở cho anh một tầm nhìn mới...

Bạn của cậu Ân có khác, phá nhà chơi dại chưa là gì cả. Phá chợ chơi ngu mới là đẳng cấp!

" Phải từ trước giờ cậu chưa bể đầu ở chợ lần nào. Chỉ có người ta bể đầu với cậu thôi."

Nói rồi nhìn cái cảnh người người đang đuổi gà đuổi vịt, cá ếch lươn gì đều nhảy lên nhảy xuống. Lông gà bay phấp phới, nước vung vẩy tứ tung, người người đều hỗn loạn, âm thanh số động vô cùng, chỉ sau năm phút khi cậu bước vào cái khu chợ.

Một chiếc lông gà bay ngang qua tầm mắt anh, hiện rõ mồn một cảnh cậu đang đánh nhau với con gà trống xổng chuồng kia.

Oanh liệt dã man! Đến mức anh không đành lòng nhìn thẳng!

Chương 2.

"Tao kết cái chảo đó của Rapuzel!"

"Nhào vô đi, nhào vô luôn đi. Á há há há..."

"Con ngựa mà y chang con chó vậy."

"Ngựa độc quá!"

"Siêu nhân!"

Tình hình là tôi đang dùng ánh mắt kì thị nhất nhìn thằng Dương bạn tôi nhảy lên nhảy xuống salon mà gào thét với Mei. Cũng muốn nói với hai đứa đó là nhìn hai đứa giống khỉ lắm, nhưng nghĩ gì lại thôi. Chạy vào bếp xem thằng cháu nấu ăn...

"Ai dà, cháu đừng ngạc nhiên. Thằng Dương mỗi lần coi phim hoạt hình là như vậy. Chứ bình thường nó hiền như đất ấy. Mà...đi chợ với nó vui không? Coi bộ hai đứa mua được nhiều đồ tươi ghê..."

Nhìn cái đống được gọi là rau xanh và quả tươi trước mặt, tôi không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái. Tí nữa mấy cái này sẽ vào bụng tôi sao? Ôi mẹ ơi...

"Đi. Chợ. Rất. Vui."

"..."

"Phải! Cậu ta rất... Rất! Hiền!"

"..."

"SAO CẬU KHÔNG NHẬP HỘI CHUNG VỚI TỤI NÓ LUÔN? GIỜ MỚI NHỚ RA MÌNH LÀ NGƯỜI À????????????"

Tôi chuồn thẳng ra khỏi bếp.

"Kei, buông tao ra coi. Đang hăng mà!"

"Coi nữa đi. Coi xong, tình mày xong luôn!"

Bây giờ thằng Dương mới đảo con mắt nhìn Nghiêm Ngôn...Nó rùng mình.

"Giờ mới nhớ ra mục đích mày xuống nhà tao hả?" Tôi nghiến răng, lôi nó vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Nó ngồi thẫn thở trên giường, đôi mắt đen láy nhìn vào cái ảnh thần chết giữa đồng hoa theo họa tiết cách điệu trên tường phòng tôi...Lẩm bẩm:

"Hồi nãy anh ấy...thấy tao không?"

Tôi gật.

"Từ đầu...đến cuối?"

Tôi gật.

"Có kì thị tao không?"

Tôi gật.

"Tao trong mắt anh ấy chỉ sứt sẹo một chút thôi đúng không...?"

Tôi gật...nhầm, tôi lắc đầu, chép miệng nói "Bây giờ nó đã coi mày là khỉ rồi cu ạ. Trong mắt Ngôn, mày đã là con khỉ núi của Lục Tiểu Linh Đồng" Xong rồi tôi vỗ tay luôn "Chúc mừng mày!"

"Mà...hồi nãy mày đi chợ với cháu tao có vui không?" Mei tò mò hỏi, bọn tôi quên mất chuyện này, giờ mới nhớ đến. Thằng Dương nghe xong liền lắc đầu, khổ sở nói.

"Tao toàn mạng về với bọn bay mà không bị anh ấy chặt khúc ngay tại chợ là ngon rồi..."

Bọn tôi im lặng, chơi với nó suốt mười sáu năm, giờ mới biết đây là lần đi chợ thứ hai của nó. Lần thứ nhất là đi với mẹ tôi...Hèn gì...mẹ tôi lại đem việc nó đi chợ so sánh với việc bọn tôi phá nhà TT^TT Dương Dương, bọn tao xin lỗi. Bọn tao cứ tưởng mày đi chợ giỏi lắm... Vì mẹ bọn tao khen bọn tao phá nhà....giỏi mà...

May mắn là thằng cháu không bùng nổ giữa cơm trưa. Nhưng trong suốt giờ ăn, Nghiêm Ngôn cứ thỉnh thoảng nhìn qua bên Hàn Dương... Rồi lại nhìn tôi và Mei. Sau đó nói

"Nghe nói Dương Dương cậu chơi với cậu Ân và dì Di từ nhỏ?"

"16 năm." Mei đáp.

"Àh, cháu hiểu rồi. Tí nữa ăn xong dì Di và cậu Ân nhớ lên phòng ngủ trưa. Còn Dương Dương, ăn xong cũng phải đi ngủ. Cậu ngủ trong phòng tôi. Phải cách ba người ra một chút." Rất giống giọng cha mẹ bảo ban đàn con mình đi ngủ.

"Tại sao?" Tôi nhìn thằng cháu, gạt miếng ớt xanh ra chỗ khác. Nghiêm Ngôn gắp lại miếng ớt vào chén tôi, khuyến mãi thêm miếng rau. Nói.

"Mấy người ở cùng nhau mà ngủ trưa được sao? Coi chừng hàng xóm qua mắng vì tội ồn ào..."

"Được!" Mei đập bàn đáp, mắt sáng rực rỡ. Bỗng dưng tôi hiểu ý Mei, liền gật gật đầu theo. Hỏi:

"Thế cháu ngủ ở đâu?"

"Phòng cháu."

Phụt!

Hàn Dương phun luôn miếng cơm ra bàn, ho sặc sụa... Mei rất nhanh rót nước cho nó uống, nó ho một hồi... Một sợi miến xào từ lỗ mũi nó đi xuống.

"Phụt...."

"há há há. Nhìn mày mắc cười quá tiểu Dương!" Tôi đập bàn cười, nó mở to đôi mắt tròn tròn ngập nước nhìn tôi, sợi miến trên mũi còn treo lủng lẳng. Nhìn nó như vậy, nhịn không được tôi đập đập luôn cái đầu xuống bàn, cười đến đau bụng.

Mọi chuyện đã kết thúc như vậy đấy. Nó và Nghiêm Ngôn ngủ một phòng và MỘT giường... Tôi và Mei xúc động đến mức ngồi trong phòng tôi viết ra luôn cảnh H cho tụi nó mà quăng lên diễn đàn.

Thật là xúc động mà.
.
.
.
"Sao còn chưa ngủ? Bộ cậu không có thói quen nghỉ trưa?"

Nghiêm Ngôn nheo mắt nhìn Hàn Dương bên cạnh đang quay qua quay lại...

"Không...Em vẫn hay nghỉ trưa. Nhưng toàn ngủ một mình..."

"Vậy tôi ra ngoài kia ngủ. Nhưng trừ cái giường này ra, tôi cấm cậu đụng đến cái khác. Đồ vật trong này, hư hỏng không phải chỉ đền là có thể đền được...."

"Ơ...không không. Anh cứ ngủ đi. Em sẽ nằm yên nghỉ..." Nói rồi cậu liền trùm chăn lên đầu, không nhúc nhích nữa. Anh nhìn cậu, vỗ vỗ đầu cậu.

"Trời nóng còn trùm chăn."

"Em quen trùm chăn!"

"Thôi...ngủ. Tôi mệt rồi."

"Dạ vâng!"

Một lúc sau...anh tự dưng không ngủ được...quay qua bên cạnh thì đã thấy cậu đạp chăn ra mà ngủ rồi.

Anh =_= sao nói là quen trùm chăn?

Nhưng có vẻ cậu ngủ rất say, thỉnh thoảng cái miệng nho nhỏ còn xếch lên cười đểu cái gì đó. Cái mũi bởi vì nóng mà hồng hồng, nhìn chẳng khác gì con mèo nhỏ đáng yêu nhà anh. Anh khẽ cười, không ngờ bình thường quậy đến thế mà khi ngủ lại ngoan thế này. Chọc chọc vào má cậu, cái má mềm mềm thật là thích...hèn gì cậu Ân và dì Di hay nhéo má cậu thế. Nghĩ nghĩ gì, anh cứ chọc chọc má cậu, sau rồi điểm điểm mũi cậu, cứ mỗi lần nhéo má cậu mạnh tay, cậu lại co mình và lại nhăn nhăn cái mày, nhìn mắc cười không chịu được. Cứ thế đến mười ba giờ chiều, anh kêu cậu dậy.

Nhìn cậu lon ton chạy về nhà mình cuối xóm, anh thấy hóa ra cậu cũng không đến nỗi đáng ghét như anh vẫn tưởng. Quay qua nhìn cậu mình đang ngồi trên ban công hóng wifi hàng xóm, mặt tươi cười hết sức...

"Mei ơi, người ta like quá trời luôn nè. Còn khen mình viết sống động quá luôn!"

Anh bỗng dưng thấy cảnh tượng đó ngứa mắt ghê gớm.

Nhớ lại việc sáng nay cậu mình và Dương Dương ôm nhau. Anh có chút sầm mặt...

"Cậu Ân, xuống đây. Cháu nói chút chuyện."

Tức thì cậu Ân đập tay xuống đùi, ức chế nói:

"Cái cuộc đời tổ tông nhà thằng hàng xóm, thế quái nào nó đổi pass ngay cái lúc cao trào thế này ="="

"CẬU HOÀNG THIÊN ÂN, NẾU CẬU COI MẤY CÁI VỚ VẨN THÌ TẮT NGAY. CHÁU CẦN NÓI CHUYỆN!!!!"

"Ờ ờ...để cậu xuống. Cậu đang coi....hai ông thầy kia giảng về hóa học mà" Cậu anh lắp bắp, vứt máy tình sang một bên chạy xuống. Mei trong nhà cười cười, hướng thêm một câu.

"Hai ổng PHỐI HỢP với nhau giảng bài, công nhận dễ hiểu quá trời quá đất luôn!"

Chương 3.

Sáng hôm sau Dương Dương không qua nhà tôi chơi, hôm sau, hôm sau nữa cũng vậy...

Đã bốn ngày nó không qua nhà tôi, tôi rủ Mei chạy qua nhà nó. Đến nhà thấy nhà nó vắng tanh, còn mẹ nó thì lẩm bẩm gì đó ngoài vườn, trông bà tức giận lắm... Bọn tôi chào bà thiệt to, đáp lại chỉ là ánh nhìn buồn bã của bà

"Thằng Dương ốm, nó ở trong nhà. Tụi bay đến tha nó đi đâu?"

"Ơ...bọn con chỉ qua chơi..."

"Ừ, qua thăm nó, chơi với nó cho nó vui. Thằng quỷ, vừa mới về nhà đã té cầu thang bầm mặt rồi" ="=

Vừa chạy vào phòng, mở cửa ra là cái cảnh thằng Dương nằm trên giường, để đôi tay thâm tím của nó che ngang mắt

....

"Mày về đi. Tao không sao..."

"Mày...mày làm sao vậy? Mày té thế nào? Mà..." Tôi lẩm bẩm, lao về giường nó. Gì chứ, từ trước giờ nó té đâu thì té, chứ cầu thang thì không bao giờ té được. Vì trước giờ nó có bao giờ dùng chân xuống cầu thang đâu, toàn đặt mông lên cái cầu thang mà trượt xuống không à... Còn đi lên lầu, nó vịn vào lan can đi lên hơi bị chắc chắn....

"Không...không có gì...giờ để tao một mình được không?"

Nhưng tôi vẫn lại gần nó, lại gần nó để gỡ tay nó ra...

Tôi bàng hoàng.

Nó nằm đó, đôi mắt đen láy bỗng tuôn ra những giọt nước mắt, mặt nó đỏ hoe, nhưng không sưng...Chắc là nhịn khóc lâu lắm rồi... Nó ngồi dậy trên giường, đầu khẽ cúi xuống, bên mặt nó có một vết bầm tím...

"Đừng nói cho mẹ tao."

"Ừ. Nói tao nghe, có chuyện gì?" Tôi nhìn nó, mắt nó buồn rười rượi...Nó mím môi, liên tục lắc đầu bảo không có gì.

"Không có gì sao lại khóc?"

"Đã bảo té..."

"Mày câm!" Bọn tôi sầm mặt, trầm giọng đe dọa nó "Bọn tao chơi với mày từ nhỏ mà bọn tao không biết cái tính cà chớn của mày à. Nói, ai đánh?"

"...Chẳng lẽ chuyện tao té cầu thang nó hư cấu lắm sao?"

"Mày thấy con khỉ nào rớt từ trên cây xuống chưa?"

"Rồi." Nó gật.

"Đừng có láo, trước giờ mày chưa thấy con khỉ ngoài đời bao giờ." Tôi quát.

"Tao thấy mày té trên cây xuống rồi." Nó đáp.

.... Tôi nhếch mép. Giỏi, thằng này giỏi. Tôi nắm áo nó, gằn giọng hết sức.

"Giờ mày tự nói ra chuyện hay đợi tao đánh mày ói ra chuyện?"

Hàn Dương là một thằng không cha...Nghe mẹ tôi kể, mẹ nó hồi đầu xuất hiện ở xóm chỉ có một mình và nó. Mẹ nó bảo ba nó là công nhân, bị tai nạn mà chết nên mẹ con lưu lạc đến đây... Mọi người lúc đó thấy thương, nên giúp đỡ mẹ con nó nhiều lắm. Mà mẹ nó cũng giỏi, bao nhiêu việc vô tay bà đều đâu vào đấy, mẹ nó còn được bà con xa cho tiền, nên cũng không khó khăn để thuê cái đất cái nhà ở đây. Rồi bà ấy được vào làm ở một nhà máy dệt trên tỉnh, dần dần được thăng chức, nhà nó khá hẳn lên... Hàng xóm ai cũng mừng cho mẹ con nó.

Ấy thế mà ai lại đồn ác, bảo nó là con hoang của người ta. Mẹ nó ở đó bị dị nghị kinh quá, nên ôm nó đi đến đây kiếm sống, phần để yên thân, phần để cho nó một cuộc sống yên ổn. Rồi từ cái tin đồn đó, họ dệt lên nhiều câu chuyện khác, rồi thì mẹ nó ăn cắp tiền của người ta, chứ tiền đâu đủ mà thuê nhà với đất. Như được cái sườn để thêu truyện, họ gán cho mẹ tiểu Dương một con người khác, một người phụ nữ hiền lành chất phác bị mấy tấc lười uốn thành trở thành một con người đa đoan đa kế, chỉ biết dùng tiền của người khác là giỏi... Vậy mà mấy cái miệng kia lại được nhiều người tin lắm. Dần dần, Hàn Dương trở thành cái cớ để tụi xóm trên bắt nạt. Còn bà vợ của chủ xưởng nghe vậy liền sợ mẹ nó quấn lấy chồng mình, liền tìm cách đuổi đi, cuối cùng thì mẹ nó bị giám chức xuống lại làm nhân công, còn cực khổ hơn trước kia.

May là mẹ bọn tôi không thuộc thành phần đó, mẹ tôi thân với mẹ nó lắm. Thế nên nó mới được một tuổi, mẹ tôi đã đưa nó về nhà tôi, để mẹ nó lên tỉnh làm. Nó vào tay bọn tôi, dần dần ba đứa sống còn thân thiết hơn anh em ruột thịt. Đó là không tính hồi nhỏ chọc nó khóc vui quá, tôi leo lên đầu nó bảo nó gọi một tiếng anh mới vừa lòng.

"Bọn kia lại kiếm mày gây chuyện à?" Mei hỏi, chua xót nhìn nó. "Có cần tao với Ân đi dần tụi nó một trận không?"

"Thôi." Hàn Dương lắc đầu, nó nhìn tôi "Bọn bay đến đó là thêm hai cái mạng nữa..."

Tôi sầm mặt "Là thằng Khang đánh mày đúng không. Cái thằng mà luôn nhìn mày như có thù có địch đấy. Hôm qua tao còn đánh nhau với nó một trận."

"Kei đánh Khang?" Mei tròn mắt nhìn tôi "Sao anh về nhà được? Lại còn không sao..."

"Thằng đó chỉ được cái võ mồm thôi, gì mà đai đen đai đỏ. Bị anh chọi đá chọi dép một hồi nó chạy mất... Thiệt không phải khoe chớ, anh còn lao vào đánh nó như Tề Thiên Đại Thánh đánh yêu quái, như Dương Tiễn tẩn yêu ma, như Harry Potter choảng Vordermort..."

"Nghe có vẻ oanh liệt." Thằng Dương bật cười "Nổ quá ông ơi, tao không hiểu vì sao, nhưng hình như thằng Khang không dám đánh mày. Mày đánh nó, nó không đánh lại thì mày thắng chắc."

"Vậy là chính thằng đó đánh mày rồi. Để bọn tao đi tẩn nó, mày ở đây chờ tin tốt về." Mei đứng dậy, kéo tôi đi. "Nhất định phải chờ bọn tao thắng lợi trở về." Dương Dương nhíu mày, lôi bọn tôi lại.

"Thôi...bỏ đi. Coi chừng thằng kia lại đánh tao vì dám mách tụi bay. Phức tạp lắm." Nó nhìn tôi. "Mày không hiểu đâu."

"Mà sao lần này lại khóc... Nó đánh mày đau lắm à?" Mei hỏi, định lật áo nó lên xem, nó kéo áo xuống, dịch dịch xa ra khỏi em tôi "Mày là con gái đó Mei ạ..."

"Cái nhà mày, tiểu thụ nhà mày là chung hội chung thuyền với đám chị em nhà tao rồi. Vật quý như mày cần được bảo tồn và chăm sóc." Mei cốc đầu nó, nheo mắt "Bộ đau lắm sao?"

"Không..." Dương lại lắc đầu, nhìn đi chỗ khác "Thằng đó....nói nó biết tao là..."

"Nó đoán bừa ấy." Tôi cười, làm sao thằng đó biết được, Hàn Dương chưa bao giờ để lộ con người của nó ở ngoài đời. Ai ngờ Hàn Dương lắc đầu, nó nhìn tôi.

"Không. Nó nói riêng với tao, sau khi đánh tao một trận, nó nói khôn hồn thì tránh xa..."

"Phi, tổ tổng thằng Chấn Khang. Vậy thì sao, nó biết thì sao? Bộ mày như vậy thì ảnh hưởng đến bữa ăn nhà nó à. Cái thằng mất nết, tao đi giết nó." Tôi và Mei gào lên cắt lời nó,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net