4♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đứng tần ngần cạnh vực sâu vạn trượng, nhìn gió thổi heo hút dưới kia, khẽ hít một hơi thật sâu...
Ngươi là kẻ có tài...
Là ta liên lụy ngươi không giành được ngôi báu...
Liên lụy ngươi bị người người đuổi giết...
Là kẻ tiện nhân, là kẻ vô sỉ, là kẻ tội đồ ta đây...
Ta đi, ngươi ở lại mạnh giỏi...
Y tần ngần mãi, chỉ đơn giản là vừa hy vọng, lại muốn dập tắt cái hy vọng viễn vông ấy...
Y lại chẳng dám quay đầu...
Cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, tà áo dài phấp phới tung bay, thả mình xuống vực thẳm...
Ta nói cho ngươi biết chuyện này chưa nhỉ?
Ta...yêu...ngươi...

...

"Cái tên đần này! Mau! Bắt lấy tay ta!" Một bàn tay hữu lực thon dài hoảng hốt túm lấy vạt áo y...
Y ngước nhìn...
Đôi mắt người ấy đỏ mọng, vằn vện đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi kéo y lên...
"Ta...ta...ta không muốn chết! Ta không muốn chết! Lạc Lạc, ta không muốn, không muốn..." Y hoảng hốt, cố sống cố chết níu chặt cánh tay kia...
"Câm miệng cho ta!" Hắn tức đến muốn xì khói!
Con người này, làm gì cũng chẳng chịu chừa đường lui!
Vừa tảo triều xong, hắn bỗng có dự cảm bất an, vội vã về nhà thì tìm được thư tuyệt mệnh, liền chạy đến điên cuồng trong gió tuyết tìm đến y...
Bất kể tuyết lạnh...
Bất kể gió sương...
Chỉ đơn thuần là chạy theo bản năng, theo trực giác mà tìm đến y...
Chỉ cần chậm một chút...chậm một chút nữa...
"Lạc Lạc...ta không muốn chết! Lạc Lạc, đừng khóc...đừng khóc vì ta...ta không xứng...Lạc Lạc...ta muốn sống...ta muốn bồi ngươi tới cuối đời..." Y cuồng loạn lau quẹt nước mắt trên mặt nam nhân kiên cường kia, cuồng loại hôn qua từng đường nét khuôn mặt rắn rỏi ấy...
"Được! Nếu đã nói vậy, ta sẽ không để ngươi đi! Cho dù có phải trói ngươi lại, đánh ngươi tàn phế, ta cũng phải giữ ngươi bên mình! Đăng...ta không cho phép...ngươi rời khỏi ta...dù chỉ nửa bước..." Hắn mạnh bạo ôm siết lấy y, nghiến răng tuyên thệ...
...
Từng cười nhạo sinh tử thế gian...
Giờ phút này lại tham sống sợ chết...
Chỉ vì ta luyến tiếc...
Luyến tiếc một người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net