Chuyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ta và nàng ngoắc tay, ngày sau sẽ đem nàng về làm vợ."

Nàng choàng tỉnh, giấc mơ ấy ùa về, mang theo bao thương nhớ cùng xót xa. Cuối cùng, bao thương hải tang điền, nàng ngồi lặng lẽ chờ, chờ đến mòn cả tuổi xuân, hắn vẫn không về.

"Cô còn chờ đến bao giờ? Hắn đã làm trạng nguyên được mười năm, đã lấy con gái quan thượng thư được mười năm rồi." chim nhỏ, giờ là chim già, nhảy nhót quanh cô mắng xa xả.

Nàng cười.

"Ta chờ được. Ta sẽ chờ mà. Ngươi được chàng tặng cho ta, chàng còn yêu ta, thì ngươi ắt còn sống."

"Đồ ngu đần, ta còn sống vì tuổi thọ của ta cao." chim già đanh đá hét lên the thé.

Nàng lại lắc đầu, nhíu mày, rồi cột tóc ra sông giặt đồ.

Vừa giặt đồ, lại vừa ngâm thơ, cuối cùng, giặt xong ba cái áo, lại chập chững đi về.

Trời ngả ban trưa. Nàng nheo mắt, rồi kéo tấm vải trên tóc mình ra, cho hở ra mép vải che ngang trán.

Ngày đó cũng nắng chang chang như thế này, nàng cùng hắn sóng bước, rồi bao lời thề hẹn bên sông. Cuối cùng, thoắt cái, mười năm có lẻ lặng lẽ trôi qua. Nàng cũng hai mươi sáu tuổi rồi. Đã già rồi, quá lứa, lỡ thì, vậy mà vẫn ngu ngốc khư khư vào cái kẻ bội bạc ấy. Biết mình ngu, càng biết mình dại, lại không đành lòng vứt bỏ trái tim mình. Không đành lòng thả cục nợ mười năm ấy đi.

Chim già chán nản, nhảy nhót quanh nàng, suốt ngày mắng chửi nàng điên. Có khi nàng điên thật.

...

Lại thêm mười năm nữa, nàng chờ đợi. Bằng tuổi nàng người ta có cháu, nàng vẫn chỉ có chim nhỏ bầu bạn cùng, chim nhỏ bây giờ lại là bộ xương trắng, suốt ngày chích chích mắng chửi nàng. Nàng cũng chẳng biết chim nhỏ mắng chửi gì nữa, bộ xương thì mắng chửi cái gì? Nên là nàng mặc kệ, ngày ngày dệt vải, tháng tháng chờ mong. Mong người về, lại mong...

"Chim nhỏ, ta lên kinh tìm chàng, ngươi đi không?"

Đám xương ư hử một hồi, nàng bĩu môi, rồi quẩy hành lý lên vai, miệt mài đến kinh đô.

...

"Hắn chết rồi chim già ạ." Nàng trở về với nụ cười tiều tụy, quẳng tay nải lăn lóc một xó, nàng ôm lấy bộ xương chim nhỏ. "Ta đáng ra phải đoán được hắn chết rồi!"

Ngày hôm sau, người ta tìm thấy xác nổi trên sông. Người làng kháo nhau rằng đó là mụ điên, giết chồng mình vào ngày kết hôn, nói chuyện với đá sỏi rồi lang thang suốt ngày. Sai, sai hết rồi, nàng đã yêu chồng nàng lắm, nàng đã yêu hắn nhiều lắm, yêu hắn nhiều lắm. Chỉ là ngày hắn kết hôn, tân nương là nàng, hắn lại run rẩy gọi tên ả đàn bà khác. Ả đàn bà ấy, nàng đã giết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kinhdị