Chuyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhặt nốt mảnh vụn cuối cùng dưới chân mình, rồi  đổ vào sọt rác cạnh đấy. Nhìn căn phòng sạch sẽ, cô cuối cùng cũng an tâm mà ra đi.

"Em định đi đâu? Trời đang mưa mà."

Cô không nghe thấy tiếng, hoặc vờ như không nghe thấy lời anh nói, lại chậm rãi quay lưng, kéo theo hành lý và cẩn thận đóng cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, còn nhìn thẳng vào mắt anh mỉm cười.

...

Ngày hạ của ba năm trước, cô lần đầu gặp anh. Sơ mi trắng trong truyền thuyết, dáng vẻ bình đạm, nghiêm túc, cũng xa cách. Anh không mang gương mặt của nam thần hay tài tử. Mái tóc cắt ngắn, gương mặt bình thường, lại khiến cô ngơ ngác rung động.

Có lẽ, họ sẽ hạnh phúc.

Hạnh phúc lại chẳng phải thứ tước đoạt mà thành, hạnh phúc trong tình yêu lại chẳng thể tranh giành mà có. Vậy nên, ngày nọ, khi anh cầm tay một cô gái khác vào lễ đường, cô lặng mình rồi ngọt ngào chúc phúc. Vì không thể đấu tranh hay cướp giật, nên chỉ có thể đứng một bên miệng cười mà tim nát. Sau cùng, vẫn nhìn anh cùng cô gái kia về một nhà.

Rồi cô ấy qua đời. 

Đó là một ngày nắng hanh cuối thu một năm trước. Cô nhớ thế. Anh gục ngã trước mộ người vợ trẻ, suy sụp trước mắt cô. Anh run rẩy không ngừng khi hạnh phúc từng mảnh tan tác bi thương. Cô không biết ông trời có lòng hay tàn nhẫn, để ngày cô gái ấy đi, bầu trời lại đẹp đến nao lòng như thế. 

Thời gian trôi, cô lẳng lặng cạnh anh, là chỗ dựa bình yên, đóng vai kẻ thế thân cho người vợ quá cố của anh. Nghe anh gọi tên cô gái ấy hàng đêm, nghe anh nói về sở thích của cô gái ấy hàng ngày. Trái tim cô oằn mình vì đau khổ, nhưng không hề để lộ. Nụ cười bình an lúc nào cũng hướng về anh, dịu dàng, thân thiết.

Đến ngày kia, khi anh gọi tên cô, thay vì tên của vợ mình, chiếc ly trên tay cô tuột xuống, vỡ tan tành.

---

"Sao cô đã che giấu tai nạn của cô gái ấy một năm trời, nay lại đột nhiên ra đầu thú?" cảnh sát nhìn cô, cô nhìn lại, cười thê lương.

"Anh đã bao giờ nghe chuyện về con cáo và chùm nho chưa? Tôi là con cáo, anh ấy là chùm nho, tôi lại không thể chê nho còn xanh mà buông bỏ, nên chỉ còn cát chặt lấy gian nho mà cướp lấy anh ấy..."

Nhưng mà...

"Tôi xin lỗi vì đã giết cô, tôi sẽ làm thế thân của cô, thật đấy. Nếu một ngày kia, anh ấy gọi tên tôi thay vì tên cô, tôi sẽ đến tạ lỗi. Tạ lỗi vì khi cô còn sống tôi đã không cạnh tranh, còn bây giờ, giết cô, tôi không hối hận."

...

Giết cô ấy, em không hối hận, vậy, giết trái tim tôi, em hối hận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kinhdị