#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng nọ, có một bầy thỏ yêu và một con sói yêu. Bầy thỏ yêu vì tránh bị sói yêu ăn thịt nên đã dựng lên các hàng rào thật cao quanh ngôi làng của mình.

Và rồi một buổi sáng đẹp trời nọ khi sói ta vô tình đi dạo cạnh bờ rào thì 'ầm', thứ gì đó đổ ập lên đầu anh sói đẹp trai lai láng.

Là một bé thỏ con đáng yêu với đôi mắt đỏ xinh xinh.

"Thằng oát con này!" anh sói ôm cái đầu đầy máu hét ầm lên dọa thỏ ta phát khóc.

"Nín ngay!" anh gào lên, thỏ con sợ hãi níu lấy ống quần, mắt ậng nước nhìn anh. Bộ dạng đáng thương cực kì làm anh sói câm nín xua tay:"Bỏ đi!" rồi bắt đầu quan sát bé thỏ từ trên xuống dưới. Chỉ là một thằng nhóc gầy tong gầy teo, ăn có mà ngon lành gì?

Anh sói chẹp miệng xua đuổi:"Về nhà đi nhóc!" anh bảnh, anh ga lăng, anh dù đói cũng không ăn thịt trẻ con nhá.

Thật là lòng dạ lang sói....à là lòng tốt của anh sói đẹp trai mới đúng.

Thỏ con thấy anh sói dần đi xa, máu chảy tí tách trên đất, lòng áy náy vô cùng đánh liều chạy lại níu lấy tay anh.

"Hử?" anh sói đanh mặt.

Thỏ con sợ đến chân run lập cập nhưng vẫn mở miệng:"Anh.....anh sói....e....em....b....băng bó ch....cho anh."

"......." anh sói nghĩ một chút rồi ngồi xuống đưa đầu ra. Anh đẹp chứ không ngu, ai đâu mà để mình chịu thiệt chứ?

Thỏ con nghiêm túc băng cho anh. Băng rồi băng, quấn rồi quấn đến khi nhìn lại thì sói ta đã thành bộ xác ướp còn thở.

"Em......xin lỗi!" thỏ con sợ sệt trả lời, nhìn thấy sói ta vươn tay đến bé thỏ theo phản xạ co rúm lại nhưng anh sói chỉ xoa đầu bé mà thôi:"Về nhà đi!"

Thỏ con ngơ ngác nhìn anh sói đi xa. Sói có thật độc ác như mọi người hay kể? Bé mờ mịt nghĩ, bản thân cũng không kém tò mò nên chân ba bước thành hai chạy theo.

Kể từ ngày đó, trong khu rừng muôn loài đều nhìn thấy một con thỏ bám theo con sói độc ác trong lời đồn miệng líu ríu gọi:"Anh" mà thật nhiều ngày cũng không thấy sói ta ăn thịt thỏ con ngây thơ đó.

Anh họa mi một lần ở trên đầu thỏ con hỏi nhỏ:"Vì sao con sói độc ác đó không ăn thịt em?"

"Anh sói rất tốt, không có độc ác, anh đã hứa với em sẽ không ăn thịt nữa!" thỏ con nói xong rồi lại réo lên:"Anh sói ơi, ở đây có táo anh muốn ăn không?"

Đập vào mắt họa mi khi ấy là một con sói gầy gò đến đáng thương. Rồi họa mi bay đi mất.

Rồi một ngày đẹp trời nọ, anh họa mi ở trên cái cây đối diện hang sói nhìn thấy thỏ con ôm về thứ trái cây gì đó nói:"Anh sói ơi, trái này có vị giống thịt lắm, anh ăn thử đi."

Sói ta đã ăn, không chần chờ gì hết, rồi sau đó sói đã ngã xuống bên chân thỏ con ngây thơ với đôi mắt đỏ ướt đẫm nước mắt.

Một bầy thỏ nhảy ra từ bụi rậm sau đó, con đầu đàn nói với thỏ con:"Con làm tốt lắm, con là anh hùng của cả khu rừng này vì đã giết chết con sói độc ác." ừ thì trong mắt thỏ loài đe dọa tính mạng chúng khi nào chẳng độc ác.

Họa mi chớp nhẹ lông mi nhỏ xíu của mình, bay lên đầu thỏ con sau khi cả bầy thỏ đã đi mất, vỗ cánh an ủi:"Đã chết rồi, khóc cũng không làm được gì, vạn vật đều có số mệnh, nên đừng buồn nữa anh hùng."

Họa mi sẽ không nói cho thỏ con biết, thời điểm sói và nó ở cạnh nhau, mỗi đêm lúc nó ngủ, sói đã đau đớn thế nào khi ăn đồ ăn không hợp.

Họa mi sẽ không nói cho thỏ con biết, sói đã vất vả kiềm hãm cơn đói bụng thế nào để không ăn thịt nó.

Họa mi sẽ không nói cho thỏ con biết, sói đã đến cầu xin mụ phù thủy của khu rừng để mình không bao giờ đói bụng nữa.

Ừ, sói đã không bao giờ đói bụng nữa.

Rồi một ngày đẹp trời nọ của nhiều năm sau, họa mi chớp chớp đôi mắt khô khốc, ngực yếu ớt phập phồng những nhịp thở cuối cùng của đời mình, bên tai nó vẫn vang lên tiếng gào thét của thỏ con năm nào.

"Sói không hề độc ác!" nhưng đáp lại nó chỉ là sự chửi rủa của muôn loài.

Sói thì có bao giờ hiền lành? Họa mi nghĩ trong đầu như thế rồi lịm đi trong sự vỗ về của thần chết.

(Đây dựa theo một truyện tranh ngắn về Báo đen và thỏ trước đây mình từng đọc và mình đã cải biên lại.)

Chúc một ngày vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC