#21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều một ngày cuối hạ, biên cương Bắc Nhạc nhuộm đỏ một màu tê tái, tanh nồng.

Tiếng than khóc tang tóc, đau thương.

Những người đàn ông đi mãi không về, cái có thể để lại chỉ là thứ hình hài đã chẳng còn vẹn nguyên, cái có thể để lại là người cha người mẹ đầu bạc khăn tang, những người vợ rạn nứt con tim, những đứa con ngây ngô ôm riết lấy chiếc quan tài lạnh lẽo.

Chiến tranh mà.

Liều mình vì nước thì có xá chi cái mạng vô danh, rồi thì cũng là vì gia đình, làng xóm, là những thứ họ trân trọng vô vàn, có xá chi đâu?

Chàng y sư mở bừng mắt sau giấc mộng dài, cơ thể truyền đến từng cơn đau tê dại, những vết thương nham nhở vẫn không thôi rỉ máu.

Hắn cố ngồi dậy, càng làm vết máu loang lổ nhiều hơn, ướt đẫm lớp băng trắng muốt.

"Nằm yên!"

Chàng y sư ngẩng mạnh đầu, đơ mặt nhìn người đàn ông đang hốt hoảng chạy đến, hắn không hợp tác ngược lại còn nhào tới nắm lấy cổ áo người ta kéo lại.

"Anh chưa chết?!"

"......."

"Hả?"

".....sống nhăn."

"Nhưng rõ ràng tôi thấy anh bị chủ tướng bên kia chặt đầu mà?"

".......cậu nằm mơ đấy à?"

"......."

"......."

Ừ, hắn đúng là nằm mơ đấy.

Chàng y sư đơ ra một lúc rồi đột nhiên  đẩy tên tướng quân cao hơn mình hai đốt ngón tay qua một bên, chạy ào ra doanh trại.

"Nè, từ từ thôi!" tướng quân gia gầm lên, hoảng sợ chạy theo.

Trước mặt chàng trai, là từng nhóm quân binh tay ôm lấy súng, giáo nghiêm trang tuần hành. Bọn họ bước qua mặt cậu chàng thì phá lệ cười một cái, kính nể gọi một tiếng:"Tiểu Thiên Tuế."

"......." Tiểu Thiên Tuế?

Đầu đột nhiên nặng lên, chàng trai nghiêng đầu nhìn tên tướng quân đang vò rối tóc mình, hắn nhướn mày.

"Vừa dậy đã như con sóc, về giường ngay!"

".....tôi tưởng anh bảo tôi giống chó?"

"....con chó bé." tướng quân cong môi.

"Con chó lớn." hắn vỗ ngực đối phương cười đáp.

"Chứ không phải chồng của con chó bé nữa à?"

"Anh mơ à? Chừng nào đủ sính lễ trầu cau rước tôi đi rồi hãy vỗ ngực xưng chồng."

"Được được, đến lúc đó cậu phải xưng là vợ." vị tướng quân trẻ đỡ lấy chàng y sư về lại lều, cẩn thận đỡ lên giường rồi tìm cách cầm máu vết thương.

Đầu, mặt, cổ từng vết cứa dài vì cành cây quẹt trúng trong lúc chạy tìm thuốc trong rừng. Đôi tay mềm mại trắng trẻo đã nham nhở máu tươi vì đào bới từng cây thuốc nằm khuất sâu trong đất đá, đôi chân cứng cỏi đã phải chạy miệt mài bốn năm ngày vì từng thương binh, dù bị đạn bắn trúng ba phát trên bắp đùi vẫn cắn răng nói mình không sao.

Bạch Phong Bảo Nhật thật sự không biết nếu đợt chiến dịch lần này không có cậu ta thì toàn quân đã thành bộ dạng gì?

"Tôi đã nằm mơ...." chàng y sư tên Hàn Phúc Ngọc Lam đột nhiên lên tiếng khi vị tướng quân quỳ giữa hai chân mình, vuốt ve từng vết đạn sưng tấy nơi bắp đùi.

"À."

"Mơ thấy toàn quân bị giết sạch, máu tươi chảy thành dòng, thây người chất đống."

"À."

"....mơ thấy anh bị chặt đầu, đôi mắt vẫn trừng trừng mở to bị tên chủ tướng bên kia móc ra, cho vào miệng nuốt trộng."

".....chỉ là mơ thôi." Bạch Phong Bảo Nhật sẽ không nói là mình thấy nhợn nhợn chỗ bao tử đâu.

Hàn Phúc Ngọc Lam cúi đầu nhìn mái tóc đen tuyền của nọ, im một chút, rồi với tay chạm vào nó xoa xoa:"Ừ."

Bạch Phong Bảo Nhật mỉm cười, bắt lấy tay chàng y sư, nâng niu đặt lên môi mình với tất cả thành kính:"Cảm ơn cậu vì tất cả."

"Tôi không nhận tấm lòng đâu, nhớ trả tiền công."

Bạch Phong Bảo Nhật cười khổ:"Tiền của tôi là của cậu mà, muốn bao nhiêu thì cứ về nhà tôi mà lấy."

"Đừng có gạ, tôi hai lăm chứ không phải trẻ lên năm, không có trầu cau thì đừng có mơ."

"Sẽ nhanh thôi Tiểu Thiên Tuế."

"Cái tên quái gở nào ở đâu ra vậy?"

"Từ em họ hoàng đế tương lai của cậu đấy. Tôi là Đại Thiên Tuế, vốn trong lịch sử không có chức vụ này nên vị trí vợ cũng không có tên gọi tiền lệ."

"Nghe ngáo quá!"

"Nghe rất ngầu mà."

"Não anh úng nước à?"

"Hồi nhỏ có té sông một lần."

"Đáng thương nhỉ." Hàn Phúc Ngọc Lam cười nhạo.

Bạch Phong Bảo Nhật mỉm cười:"Nên cậu yêu thương tôi đi."

Ngoài doanh trại, bình minh đã lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net