Đoản buồn .-.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy tôi ngồi ở quán ăn chờ anh suốt 4 tiếng đồng hồ. Đây là nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi chờ anh từ khi quán ăn đông nghịch khách đến khi chỉ còn mình tôi ngồi trong quán. Anh đã không đến. Anh vậy mà lại không đến thật. Tôi rời quán ăn, lang thang một mình trên phố. Ánh đèn mờ ảo cùng với dòng xe tấp nập làm tôi càng thấy cô đơn. Đã qua 12 giờ mà dòng người trên phố vẫn đông đút đến lạ thường. Những cơn gió mùa đông se lạnh làm cho bước chân tôi ngày một cứng nhắc. Tôi cũng không rõ mình đi đâu chỉ là tâm trạng lạc lỏng đến cực độ nên cứ đi lang thang như thế thôi. Khung cảnh đêm hôm nay cũng như mớ cảm xúc trong lòng tôi : mịt mù và đen tối. Có lẻ trời sắp đổ mưa nhưng tôi nào có quan tâm. Tâm trạng tôi vừa vơi đi một chút thì lại trở nên nặng trĩu hơn khi trước mắt tôi là hình ảnh anh đang đi ra khỏi một nhà hàng năm sao cùng với một cô gái khác. Tôi bàn hoàn lùi về sau vài bước rồi ngã khụy xuống đất. Trước mắt tôi vô cùng tâm tối nhưng hình ảnh anh cùng cô gái đó lại vô cùng sáng lạng. Sáng đến mức tôi qua cả mắt. Cô gái đó rất xinh đẹp, ít nhất là xinh đẹp hơn tôi. Cô ấy diện trên người một bộ váy thời thượng màu đỏ thẫm. Họ sánh bước bên nhau và dường như họ không hề nhìn thấy tôi. Nước mắt tôi bắt đầu rơi, từng giọt từng giọt một, chưa bao giờ tôi cảm thấy nước mắt mặn và đắng đến vậy. Bóng họ xa dần xa dần rồi biến mất chỉ để lại cho tôi một hình ảnh khiến tim tôi rỉ máu: anh ân cần vén tóc cho cô gái ấy, rồi khoát chiếc áo vest của mình lên người cô ấy. Tim tôi đau lắm, đau đến mức tôi chỉ muốn vứt bỏ nó, vứt bỏ tình cảm mình dành cho anh. Tôi ngồi đó rất lâu, khóc đến không còn có thể khóc tiếp mới khó nhọc đứng lên. Đầu gối tôi rỉ máu, tôi cũng chẳng biết mình ngồi đó bao lâu chỉ cảm thấy khoảnh khắc nhìn thấy anh từ trong nhà hàng bước qua chỉ vừa mới đây thôi. Những hình ảnh ấy cứ như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu tôi. Mổi lần như thế tim tôi lại nhói lên, nó như con dao khứa vào tim tôi càng lúc càng sâu. Nhưng tôi không khóc nữa, dù rất đau nhưng tôi vẫn không thể rơi dù chỉ là một giọt nước mắt.
...

Không biết mất bao lâu, cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Vừa bước vào nhà tôi đã thấy anh ngồi trên sôfa tức giận mắng :

- Em đi đâu đến giờ mới về hã?

Tôi trừng mắt nhìn anh. Không phải anh cũng không về được bao lâu sao? Buồn cười thật, anh còn chẳng nhớ đến buổi hẹn của chúng tôi. Vậy mà tôi lại ngồi chờ anh suốt 4 tiếng đồng hồ. Tôi hít một hơi thật sâu bình tĩnh trả lời :

- Sinh nhật bạn.

Anh dường như tức giận hơn khi nghe câu trả lời của tôi :

- Đến 3 giờ sáng? Em cũng phóng túng quá rồi.

Tôi hoảng hốt nhìn đồng hồ trên tường. Hoá ra đã hơn 3 giờ sáng. Anh mới chờ tôi có 3 tiếng thôi mà đã tức như thế. Nếu anh là tôi, ngồi chờ trong quán ăn 4 tiếng còn nhìn thấy cảnh tượng ban nãy chắc anh sẽ đánh tôi mất. Anh còn chẳng thèm bận tâm đến vết thương trên người tôi như mọi khi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bình thản đáp :

- Vậy thì đã làm sao?

Anh sửng sờ nhìn tôi. Ánh mắt vẫn in hằng sự tức giận nhưng anh không đánh tôi. Mà quay người bước đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cười nhạt. Có lẻ anh sợ bẩn tay mình. Tiếng đóng cửa phòng vừa vang lên, tôi không đứng nổi nữa liền ngồi phịch xuống nền nhà. Một cảm giác lạnh lẻo truyền đến, không phải ở bên ngoài da thịt mà là ở trong tim. Anh vậy mà có thể quên kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi ngồi đó nhìn trần nhà. Cảm giác trống trải, hụt hẫng cùng đau đớn xen lẫn nhau trong lòng tôi. Khi về đây, tôi đã nghĩ ít ra anh sẽ dành cho tôi một bất ngờ và tôi có thể quên đi nổi đau ngày hôm nay nhưng không. Anh thậm chí còn chẳng nhớ ngày hệ trọng như vậy và bất ngờ duy nhất tôi có chính là anh ở cạnh một cô gái khác trong khi tôi một mình ngồi chờ trong quán ăn. Một năm trước, chúng tôi vẫn còn rất hạnh phúc mà bây giờ lại như vậy. Tim tôi đau lắm, đau như có hàng trăm con dao đâm vào vậy. Nhưng không, chỉ có một con dao duy nhất và người cầm nó chính là anh. Anh đã gián tiếp làm tim tôi vở vụng. Tôi tự cười chính mình rồi lê tấm thân nặng trĩu lên lầu.
...
Anh không có trong phòng ngủ. Đèn phòng sách vẫn còn sáng. Chắc anh đang ở trong đó. Tôi bước vào phòng ngủ. Căn phòng hôm nay lạnh lẻo và u ám đến đáng sợ. Tôi ngã người ra giường suy nghĩ rất nhiều thứ. Tôi sợ anh lạnh định mang chăn sang cho anh nhưng rồi lại nghĩ anh có thể đang trò chuyện cùng cô gái đó, cũng có thể anh đã sớm đi mất. Nghĩ vậy tim tôi lại đau nhói. Tôi nằm trằn chọc cả đêm mà không hề chợp mắt được tí nào. Mặt trời đã bắt đầu chiếu sáng nhưng tôi vẫn nằm đó trơ mắt nhìn trần nhà. Chợt một cơn đau kéo đến. Không phải ở tim mà là ở bụng. Bụng tôi đau đến quặng thắt, tôi định gọi anh nhưng cuối cùng lại không gọi. Tôi đau đến mất đi cảm giác, tầm mắt mờ dần rồi ngất xỉu.
...

Lúc tôi tỉnh dậy trời đã xế chiều. Tôi rời giường thay một bộ váy đơn giản rồi xách túi ra ngoài. Anh đã rời đi, có lẻ là từ tối hôm qua rồi. Tôi đến bệnh viện.

Cầm kết quả xét nghiệm mà tôi không tin vào mắt mình. Ông trời bất công với tôi như vậy sao? Tôi không đáng nhận được hạnh phúc nữa ư? Cả sinh mạng mà ông trời cũng muốn tước đoạt của tôi sao? Ung thư gan giai đoạn cuối? Tôi chỉ còn có thể sống thêm nửa năm. Cuộc đời này đúng là quá bất công với tôi! Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Mà lại bị ông trời trừng phạt như vậy chứ?
...

Tôi nằm trong phòng suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ. Tôi sẽ không để anh biết tôi như thế này nếu không anh sẽ thương hại tôi mà ở bên tôi. Tôi thà đau đớn rời đi còn hơn ở lại rồi nhận lấy niềm hạnh phúc giả tạo đó.
...

Buổi tối, tôi ngồi chờ anh ở sôfa. Anh vừa bước vào nhà, thấy tôi liền quay lưng bước đi. Tôi đứng dậy kéo anh lại :

- Em có chuyện muốn nói.

Anh nhìn tôi khó chịu :

- Chuyện gì? Em nói đi.

Tôi xoay người anh lại đối diện với mình :

- Để em hôn anh một cái đã.

Nói rồi tôi nhướm người hôn vào môi anh. Anh cau mài nhìn tôi nhưng vẫn để tôi hôn. Sau khi không thể tiếp tục, tôi buông anh ra rồi đưa cho anh một tờ giấy. Anh khó hiểu mở tờ giấy ra. "Là đơn li hôn ư? " Anh trừng mắt nhìn tôi :

- Tại sao?

Tôi hiểu sự bất ngờ của anh. Hơn ai hết tôi rõ bản thân yêu anh đến nhường nào. Tôi cũng biết rõ bản thân sẽ đau đớn nhưng chỉ cần anh hạnh phúc. Tôi có đau đớn cũng chẳng sao. Với lại tôi cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian. Tôi nặn ra một nụ cười nói với anh :

- Em thích người khác rồi.

Anh trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt của anh đen láy, sâu thẫm. Anh đứng đó không nói gì. Chỉ đứng đó nhìn tôi. Tôi lẳng lặng lướt qua anh, kéo vali rời đi với hai hàng nước mắt. Anh vẫn đứng đó. Anh không hề níu kéo tôi. Chắc anh nghĩ tôi đi sẽ tốt hơn.
...

6 tháng sau.
Tôi dường như thấy anh cùng cô gái đó đứng trước mộ mình. Anh đặt trước mộ tôi một bó hoa :

- Hạ Vy.. Sao em có thể nói dối anh như vậy? Em có biết anh đã tìm em biết bao lần không? Chúng ta không phải đã hứa sẽ bên nhau tới già sao? Sao em lại bỏ anh như vậy? Chẳng phải đã nói là sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới sao? Sao giờ lại bỏ anh một mình? Em có biết không? Anh ngày nào cũng nhớ đến em, nhớ đến những kỉ niệm hai chúng ta. Em có biết ngày em nói em muốn rời đi vì người khác anh đã thất vọng thế nào không? Anh nhớ em lắm. Nhớ em đến điên dại. Tại sao em lại không cho anh nhìn mặt em lần cuối? Em có biết anh có rất nhiều điều muốn nói lắm không? Giờ anh phải nói với ai đây? Em muốn tìm chị gái thất lạc, anh đã tìm về cho em. Cô ấy ở đây rồi. Sao em lại đi chứ? Không phải em muốn gặp cô ấy lắm sao? Em trả lời anh đi.
Anh bật khóc trước mộ tôi.

Cô gái đó hai hàng nước mắt đứng nhìn anh quỳ trước mộ tôi.

Một người bạn thân của tôi đi đến vỗ vai anh. Cô đưa cho anh một tấm hình rồi nói :

- Những ngày cuối cùng cô ấy ở trang trại của tôi. Cô ấy luôn nhắc về anh. Ngày nào cũng ôm ấp tấm ảnh này. Lúc ra đi tay vẫn ôm chặt tấm ảnh. Còn nói với tôi : " Đời này, điều tao tiếc nhất là lúc ra đi không được nhìn thấy anh ấy. Gửi tấm ảnh này cho anh ấy giúp tao."

Anh lật lật tấm hình trong tay. Là ảnh cưới. Phía sau còn được ghi cái gì đó. Anh tỉ mĩ mở khung ảnh ra. Từng dòng chữ hiện ra khiến anh bàng hoàng :" Hạo Thiên.. Hạnh phúc nhé.. Người con trai em yêu..!"
Anh ngã khuỵ xuống đất. Nước mắt không ngừng rơi. Miệng cứ lẫm bẩm dòng chữ ấy một lúc lâu rồi cuối cùng hét to :

- Bạch Hạ Vy.. Vương Hạo Thiên anh yêu em.. Đời này chỉ yêu một mình em..

Cuộc đời đúng thật trớ trêu. Tôi và anh yêu nhau như thế. Cuối cùng lại vì một lần tình cờ quên hẹn, một lần tình cờ quên ngày kỉ niệm và một tình cờ hiểu lầm mà kết thúc. Chỉ vì một lần tình cờ ấy mà chúng tôi xa cách. Ông trời đúng thật biết trêu chọc con người. Nếu hôm đó không có gì xảy ra những tháng ngày cuối cuộc đời của tôi đã là những tháng ngày hạnh phúc chứ chẳng phải những tháng ngày cô độc, sống trong nước mắt. Bản thân cũng không phải dằn vặt như bây giờ. Và anh cũng sẽ không phải chịu đau khổ. Chỉ vì thiếu một chút tin tưởng mà câu chuyện tình yêu của chúng tôi lại kết thúc trong bi ai như vậy. Anh thì một đời dằn vặt. Tôi thì đau đớn khôn nguôi. Nếu có thể quay lại tôi nhất định sẽ lựa chọn tin anh. Nhưng tiếc là tôi không thể. Ông trời không cho tôi cơ hội đó. Tôi đã chọn không tin anh và giờ bản thân đang tự nhận lấy hậu quả. Nếu có cơ hội, kiếp sau tôi sẽ lại yêu anh, nhưng tôi sẽ lựa chọn tin anh dù bản thân có bị tổn thương chăng nữa.
" Hạo Thiên... Xin lổi vì đã tổn thương anh...Cám ơn anh..vì đã yêu em nhiều như thế..!"
-----------++ END ++-----------

Các cậu nhẹ tay thôi nha..!! ❤
Không được hay..!! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#doanngon
Ẩn QC