Đoản buồn :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gặp anh trong một lần đi chụp ngoại cảnh ở công viên. Cô vô tình chụp hình anh bị anh bắt gặp thế là họ quen nhau. Anh rất đẹp trai nhà lại giàu hôm đó tình cờ đi ngang công viên ngồi ngắm phong cảnh không ngờ gặp cô. Tim cô bắt đầu loạn nhịp vì anh. Cô rất muốn tỏ tình với anh nhưng lại sợ bị anh từ chối vì căn bản cô chẳng có gì đặc biệt. Một hôm cô lấy hết cam đảm ra tỏ tình với anh. Cô hẹn anh đến quán cà phê. Anh vui vẻ nhận lời. Cô cố bình tĩnh nói với anh :

- Minh Phong... Em có chuyện muốn nói với anh.

Anh mĩm cười với cô :

- Em nói đi.

Cô mím môi :

- Em...thích...anh...

Anh mĩm cười xoa đầu cô :

- Vậy sao?  Vậy chúng ta hẹn hò đi.

Cô kinh ngạc nhìn anh :

- Thật sao?

Anh mĩm cười :

- Thật.

Cô mĩm cười hạnh phúc nhìn anh.

Cô và anh bắt đầu hẹn hò từ đó. Họ làm tất cả những gì các cặp tình nhân khác đã làm. Kể cả việc làm tình. Cô chấp nhận trao lần đầu cho anh. Và anh đãn hứa năm sau anh sẽ cưới cô.

Ba tháng sau.

- Chia tay đi.
Anh thẳng thừng nói.

- Tại sao?  Không phải anh nói là chúng ta sẽ kết hôn sao?

Anh cười lạnh :

- Với loại phụ nữ như cô? Đừng có ảo tưởng nữa. Lúc đầu tôi đã chẳng có ý định rồi. Với lại tôi vừa tìm được người yêu đáng để kết hôn rồi.

Một cô gái mặc đầm ôm ngắn cũn cỡn đi đến câu tay anh. Cô đưa mắt nhìn cô ta rồi quay sang nhìn anh cười lạnh :

- Hoá ra trên đời lại tồn tại nhiều súc sinh như vậy. Chúc anh sớm đầu thai thành người nhé.

Nói rồi cô đứng dậy quay lưng đi.

Một năm sau.

Cô nhận được một bức thư :
" Gửi Thanh Nhi!
   Lúc em đọc lá thư này có lẻ anh đã không còn trên cuộc đời này. Anh rất xin lỗi vì đã làm tổn thương em. Anh thật lòng rất quý trọng quãng thời gian ngắn ngủi bên em. Anh biết bản thân mình ích kỉ nhưng anh không muốn em nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của anh. Hồi ức của em chỉ cần những tháng năm vui vẻ của hai ta là đủ rồi. Em hãy tiếp tục ước mơ của bản thân. Đừng bỏ cuộc, anh tin chắc em sẽ thành công. Đừng đau buồn vì anh. Em hãy tìm hạnh phúc cho mình, đừng lo vì sẽ có người yêu em hơn anh. Anh chỉ xin em, hãy nhớ đến anh. Nhớ rằng đã từng có một chàng xuất hiện trong đời em tên Bạch Minh Phong. Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em và yêu em cả đời. Cho em tất cả những gì anh có, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc. Anh yêu em, Hứa Thanh Nhi. Bạch Minh Phong. "

Cầm bức thư mà tay cô không ngừng rung lên. Nước mắt không ngừng rơi. Bên trong phong thư còn có di chúc, anh để lại toàn bộ tài sản cho cô. Anh qua đời vì bệnh ung thư. Anh đi rồi, thật sự đi rồi. Kí ức như cuốn phim tua đi tua lại trong đầu cô. Cô nhớ lại những lời mình đã nói với anh, đau khổ quỳ rợp xuống sàn khóc nức nỡ. Anh đi mang theo cả tình yêu của cô và cả sự đau khổ cô dành cho anh. Cả đời này có lẻ sẽ chẳng có ai yêu cô nhiều hơn anh.

" Minh Phong.. Xin lỗi anh..!!"

-----------++ END ++-----------

Rãnh quá nên lại viết xàm.. ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#doanngon