(6.1) Kí ức yêu thương [ChanBaek] (BaekHyuk ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bạch Hiền nhớ lần đầu tiên Xán Liệt tỏ tềnh với mình, lòng vui sướng đến nổi nhảy cẫng lên ôm lấy hắn làm cả hai ngã nhào xuống nền cỏ phía sau khuôn viên trường. Sau đó liên tục nói "Em yêu anh... em yêu anh".

* Bạch Hiền nhớ khi Xán Liệt quyết định công khai mối quan hệ của hai người. Bản thân run rẩy sợ mọi người khinh miệt mà núp sau lưng Xán Liệt, hắn che chở. Hai tay nắm lấy vạt áo hằn, mặt đỏ lên khi hắn nói dõng dạt đe dọa những ai có ý định cản trở tình yêu của hai người. Lúc sau chỉ nghe mọi người cổ vũ ầm lên và bản thân mất đi nụ hôn đầu.

* Bạch Hiền nhớ kỉ niệm tròn 1 năm của cả hai được tổ chức tại căn hộ của Xán Liệt. Chỉ là cùng nhau ăn uống, chơi game, trò chuyện với nhau nhưng nằm trong hằn cảm giác mình là người hạnh phúc nhất thế gian.

* Bạch Hiền nhớ cái ngày cho Xán Liệt lần đầu tiên. Khuôn mặt hoải soái của hắn chỉ có 1 không 2. Chỉ muốn chiếm giữ lấy của riêng không ai được chạm hay nhìn. Rồi ngẩn ra bản thân lúc nào lại ích kỉ đền như vậy.

* Bạch Hiền nhớ bản thân không nghe lời Xán Liệt, chạy lung tung bất cẩn qua đường. Xán Liệt dung thân che chở cho y, trên mặt đường be bét máu của hắn. Bạch Hiền lần dầu tiên sợ hãi đền tột cùng, ôm thân thề Xán Liệt gào hét đền khản cổ. Đến khi hằn được đưa vào bệnh viện cấp cứu và được chính miệng bác sĩ nói hằn không sao y liền ngất đi.

* Bạch Hiền nhớ khi tình dậy trong thấy mình được nằm trong vòng tay thân quen, cảm giác bình yên trở về. Nhìn hắn nở nụ cười, y kìm lòng hôn lên má hằn nói "Em yêu anh".

* Bạch Hiền nhớ được Xán Liệt cầu hôn, y vui mừng khôn xiếc. Không biết từ lúc nào đã rơi nước mắt, ôm chầm lấy Xán Liệt thay cho câu "Em đồng ý". Cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

* Bạch Hiền nhớ trước khi được Appa cầm tay bước vào lễ đường. Bản thân lo lằng đủ thứ chuyện, sợ làm Xán Liệt mất mặt trước mọi người liền òa khóc như em bé. Chỉ khi được hắn ôm dỗ dành mới bình tĩnh.

* Bạch Hiền nhớ khi nói câu "con đồng ý", lòng thỏa mãn vời ý nghĩ mình bây giờ là vợ của Xán Liệt. Phải làm người vợ tốt, sau này làm người mẹ giỏi. Nhất nhất phài cùng hắn sống trọn đời. Cũng không nghĩ bàn thân sang mai không lết ra khỏi giường.

* Bạch Hiền nhớ khi mang thai. Được Xán Liệt cưng như cưng trứng, hứng như hưng hoa. Mọi việc trong nhà đã có người giúp việc, bản thân chỉ cần nằm một chỗ muốn gì chỉ cần kêu ông xã là được. Nhưng như vậy rất chán.

* Bạch Hiền nhớ khi sinh đứa nhỏ. Bụng đau đến tột cùng. Ngồi trên xe đến bệnh viện, không biết làm tài xế xe có bị điếc tai hay không vì cả hai vợ chồng cùng la. Lí do Xán Lệt la là do y nắm tóc hắn giật mạnh, nhìn rất đáng thương. Đến lúc đứa nhỏ được ra đời, Bạch Hiền tho733 mạnh nhìn đứa con của mình và hằn mà ngất đi.

* Bạch Hiền nhớ từ khi có đứa nhỏ, càng được Xán Liệt cưng chiều nhiều hơn. Có điều Xán Liệt làm cha mà đi ghen với đứa nhỏ. Đứa nhỏ được 3 tuổi liền gửi về cho bà nội chăm sóc thời gian. Không nhớ tối đó bị Xán Liệt lăn mình qua lại bao nhiêu lần. À mà đứa nhỏ tên là Phác Thế Huân.

Bạch Hiền nhớ tất cả. Giờ ôn lại kỉ niệm không khỏi hạnh phúc khi yêu hắn. Gia đình 3 người như vậy là đủ.

- "Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền yêu anh rất nhiều".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net