31. Yugbam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chán....

Bambam không ngừng thở dài, nhìn những tấm ảnh chụp hình Yugyeom với gia đình ở Namyangju được các fan bàn tán trên instagram và twitter. Cậu chưa thể về Thái Lan vào dịp lễ này vì nhà quá xa, nên chỉ có thể ở lại Hàn Quốc cảm nhận không khí năm mới với Mark huyng và Jackson huyng. Jaebum huyng đã về Ilsan từ mấy ngày trước, Youngjae huyng thì đang đăng loạn ảnh từ quê nhà Mokpo, còn Jinyoung huyng cũng sắp về Jinhae mất rồi.

"Ít ra còn có người ở lại chơi với mình" - Bambam thầm nghĩ.

Điện thoại của cậu reo lên và Bambam nhận ra đó là video call từ Yugyeom. Cậu vui mừng nghe điện thoại, sau khi đã tìm được góc sáng làm cho khuôn mặt vốn sẵn xinh đẹp của mình càng trở nên tươi sáng hơn.

_ Yugyeom!!!

_ Bambam, đang làm gì đấy?

Khuôn mặt của người mình nhớ mong hiện ngay trước mắt không khỏi làm Bambam vừa vui vừa tủi. Cậu mếu máo nhìn anh đang cười nói, biến mặt mình thành những đường nhăn nhúm đến là tức cười.

_ Yugyeom aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Yugyeom lập tức phì gần hết cốc cappuchino khi thấy Bambam mếu máo gọi tên mình. Anh bật cười yêu chiều, cố dỗ dành cậu bạn trai trẻ con.

_ Thôi nào, tớ đã chết đâu mà cậu khóc? Cậu trông xấu lắm í.

Ngay khi từ "xấu" lọt ra khỏi miệng Yugyeom, Bambam lập tức im bặt, xoay người về nơi có ánh sáng đẹp hơn, mỉm cười.

_ Nín rồi.

_ Ngoan.

Yugyeom cười lớn hơn khi thấy chuỗi hành động đáng yêu của Bambam lúc nãy, làm những người phục vụ ngoái lại nhìn, xì xào với nhau: cậu ấy có người yêu rồi, tiếc ghê, nhưng mà tớ thấy cậu ấy cứ quen quen thế nào í.

Bambam dán mắt vào cái điện thoại để nhìn cậu bạn cùng phòng. Cậu nhớ Yugyeom lắm luôn, chỉ muốn đi Namyangju để được gặp anh mỗi ngày, nhưng mà dịp này anh về chủ yếu để ở bên gia đình, mình phá đám thì đúng là không tốt. Bambam phụng phịu, từ hôm anh đi chẳng có cái gì để ôm, để gác chân nữa, lạnh hơn biết bao nhiêu. Đã thế hai ông anh to xác kia cứ đi hẹn hò riêng thôi, vứt cậu ở nhà với cái điện thoại. Nếu có Yugyeom ở đây thì vui rồi, anh sẽ dắt cậu đi ăn, đi chơi,... Nghĩ đến đây Bambam càng thấy tủi thân.

_ Yugyeom, bao giờ cậu về?

_ Khoảng vài hôm nữa thôi mà....

_ Nhưng mà tớ không chịu được nữa!! Chán lắm!!!

Biểu cảm của Bambam làm Yugyeom chỉ muốn về ngay KTX để cưng chiều cậu bạn trai. Anh chu chu môi mình lên dỗ dành cậu, trước khi tặng cho cậu một nụ cười rạng rỡ.

_ Nhớ tớ thế cơ à?

Câu trêu chọc nho nhỏ của Yugyeom không khiến cho Bambam vui hơn tí nào. Cậu xoay người lại, nhìn vào màn hình chằm chằm.

_ Ừ, nhớ cậu.

Câu trả lời đường đột cùng khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Bambam làm Yugyeom bị hẫng. Anh ho sù sụ vì sặc, mặt nóng lên, hai vành tai đỏ bừng. Bambam ở bên kia điện thoại thì cười toé loe chọc quê người yêu.

_ Ui ui ngượng kìa há há. Yugyeom cũng biết ngượng à há há.

_ Thôi nào! Ai... ai ngượng chứ?

Cuộc nói chuyện kéo dài hơn với những câu than thở buồn chán của Bambam và những câu an ủi cùng vài câu chuyện buồn cười nho nhò ở Namyangju của Yugyeom, cố gắng làm cậu vui lên. Anh thấy mắt người yêu mình đã díp díp lại, mỉm cười nhẹ nhàng.

_ Bambam, mệt rồi thì cậu ngủ trước đi, tối tớ lại gọi mà.

_ Ai buồn ngủ? Tớ không buồn ngủ!

Bambam cố hết sức trợn mắt lên nhìn Yugyeom, khiến anh không khỏi phì cười.

_ Ngoan nào, ngủ đi. Lúc cậu tỉnh tớ sẽ gọi lại mà.

Bambam nhướng mày nhìn người trong điện thoại, tỏ vẻ không mấy tin tưởng.

_ Cậu hứa đi.

Ở bên kia Yugyeom gật đầu, giơ ba ngón tay lên

_ Ừ, tớ hứa. À không, thề luôn.

Bambam cười tươi gật đầu, vẫy tay chào Yugyeom thay cho lời tạm biệt, vươn tay tắt điện thoại dù không nỡ chút nào.

Khi Bambam vẫn đang chìm vào giấc ngủ, điện thoại cậu kêu lên ting ting, trên màn hình hiện ra một dòng tin nhắn.

"From: Yugyeomie 🐜🐜

Ngủ đi rồi tối tớ gọi. Saranghae Bambam ah. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net