32. Markson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark lấy tay quệt trán Jackson, xót xa khi thấy tay mình bỗng chốc đã ướt đẫm bởi mồ hôi của cậu.

_ Nóng lắm à?

Jackson mệt mỏi gật đầu, cố ngồi thẳng dậy để thích nghi với cái thời tiết nóng bức khác xa Hàn Quốc của Thành phố Hồ Chí Minh. Mark vuốt ve mái tóc của cậu, rồi quan sát quanh phòng chờ. Các chàng trai đang kẻ đứng người ngồi, cố chờ đợi giây phút mình lên sân khấu và quên đi cái nóng khó chịu.

_ Jackson, em tranh thủ ngủ đi, em phải bay sớm đấy.

Jackson lắc đầu nguầy nguậy, nói nhỏ với anh bằng tông giọng khàn khàn đặc trưng.

_ Không đâu. Em mà ngủ khi lên sân khấu lại lờ đờ mất. Các fan đã chờ rất lâu...

Jackson díp mắt lại, tựa khẽ đầu vào vai Mark. Anh cười hiền nhìn cậu người yêu rồi tiếp tục vuốt ve tóc cậu, thì thầm.

_ Không sao, anh sẽ gọi em dậy sớm.

Jackson gật gật đầu, thiếp đi để lấy sức. Mark cúi xuống nhìn cậu, mím môi chờ đợi lượt nhóm mình lên sân khấu. Đã mấy tiếng ngồi ở đây rồi nhưng anh vẫn chưa thể ra biểu diễn và giao lưu với fan, thời tiết lại khá khó chịu nữa. Những điều đó làm anh khá lo lắng cho tiết mục của mình. Anh sợ nó sẽ khiến fan thất vọng. Nhưng anh chẳng thể làn gì hơn ngoài việc chờ đợi cả...

.

.

.

.

.

_ Jackson, dậy đi nào.

Đến lúc rồi.

5 bài hát, vài câu giao lưu và chạy quanh khán đài hâm nóng bầu không khí, nhóm đã làm tròn bổn phận của mình.

Ở hậu trường, Mark lấy tay lau lấy lau để mồ hôi của mình và của các thành viên. Dù sao anh cũng là anh cả, và ai cũng rất mệt. Là người lớn nhất, anh có trách nhiệm phải chăm lo cho mọi người, chứ không phải công việc ấy là chỉ do Jaebum phụ trách.

Mark đưa chai nước khoáng cho Jackson, nhìn cậu uống ừng ực vì khát và mệt, không khỏi đau lòng.

_ Mệt thì dựa vào anh một lát rồi đi cũng được.

Anh thấy Jackson cười tươi như không hề gì, cậu trả lời.

_ Không, em rất vui. Các fan cũng khoẻ ghê.

Mark cười đáp lại cậu, như có như không nhắc nhở.

_ Trước khi đến sân bay em phải làm gì nào?

Tiếng cười của Jackson làm Mark cảm thấy yên ổn phần nào. Anh cũng cười đáp lại, giả giọng giận dỗi.

_ Cười gì chứ?

_ Được rồi Mark huyng, em sẽ gọi cho anh.

Mark hài lòng, dùng khăn lau lại mồ hôi cho cậu.

_ Còn gì nữa?

_ Lên máy bay hay xuống máy bay, đi đâu em cũng thông báo cho anh.

Mark khẽ siết lấy tay Jackson, thì thầm dặn dò.

_ Lên máy bay phải ngủ luôn đấy.

Jackson gật nhẹ đầu, mỉm cười với người trước mặt. Cậu từng cảm thấy thật mệt mỏi khi phải chờ đợi và diễn muộn như thế này còn lết xác ra sân bay, nhưng nhờ những khoảnh khắc ngắn ngủi riêng tư với anh như thế này, nó làm cậu vững tâm hơn.

Jackson luôn biết rằng, bên cạnh gia đình, các thành viên trong nhóm, rất rất nhiều ahgase sẵn sàng ở bên cạnh cậu, đứng ra che chở động viên cậu, còn có một người vô cùng quan trọng.

_ Mark huyng, cảm ơn anh.

~ END ~





















Feeling giận dữ và trống rỗng 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net