38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
đi.

Nếu như thời điểm đó DongHae tỏ ra một ít biểu cảm chán ghét hoặc thù hận cậu, có lẽ HyukJae sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Con người này giống như đã xoá sạch sẽ khoảng thời gian ở cùng cậu, cũng xóa luôn những hành động nhẫn tâm mà cậu đã gây ra, không lưu lại một chút xíu ký ức nào của hai người, điều này có phải mang ý nghĩa, là đã hoàn toàn cắt đứt hay không?

HyukJae vô tri vô giác trở về nhà, cậu ngồi lên giường vẫn chưa tin được đây là sự thật. Cậu đã nghĩ khi gặp lại có thể sẽ bị nhận từ DongHae những lời chỉ trách vô cùng nặng nề. Thế nhưng DongHae lại im lặng, còn bảo trì khoảng cách, khiến cho cậu vô cùng hụt hẫng

Cậu sợ nếu như chính mình lúc đó cố tình vượt qua giới hạn thì DongHae sẽ lập tức rời đi. Cậu sợ nếu chính mình sơ sẩy đưa ra một quyết định nhầm lẫn thì DongHae sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa.

HyukJae chầm chậm tựa đầu vào thành giường, trong đầu cẩn trọng suy tính xem tiếp theo làm thế nào mới tốt. Cậu hiểu được không dễ dàng mới tìm lại được anh, HyukJae sẽ không để anh vuột mất khỏi tay mình như trước.

DongHae ngày hôm ấy cũng cùng tâm trạng với cậu, chính anh ôm ấp một cảm giác nôn nao khó tả. Anh biết bản thân không hận cậu, thậm chí không nghĩ sẽ hận HyukJae. Tình cảm anh dành cho cậu là thật, tuy nhiên lại sai cách, vốn dĩ hôn nhân kia là sự ép buộc, thế thì kết quả như hiện tại là điều không thể tránh khỏi, có trách, thì cũng trách anh ngang ngược cố chấp, tự làm tự chịu.

Rõ ràng hiện thực bắt anh phải rời khỏi cậu, thế nhưng sau cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy, DongHae mới nhận ra, có lẽ lẽ anh sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi HyukJae, ít nhất anh minh bạch, tâm mình chưa một lần nào rời khỏi HyukJae

Trôi qua thêm một tuần, tất cả đều không có gì thay đổi, sau đó thì...

Một buổi sáng dậy sớm với công việc giao sữa bình thường, bởi vì công ty sữa gần khu nhà trọ của anh, cho nên DongHae đi bộ đến đó. Ở công ty sau khi nhận xong sữa buổi sáng, DongHae thường mượn tạm xe đạp của các đồng nghiệp khác rồi chạy đi giao sữa trước, cũng vì đó mà anh phải đến chỗ làm sớm hơn những đồng nghiệp khác.

Vậy mà hôm nay quản lý lại gọi mọi người vào phòng họp, nói rằng công ty của họ hôm nay được xếp lớn chuyển xuống một ít kinh phí hỗ trợ, cho nên liền "đầu tư" cho chi nhánh này thêm hai chiếc xe giao hàng. Sau đó một trong hai chiếc xe lại được giao cho anh đi giao sữa buổi sáng.

Lý do gượng ép đó vậy mà trôi qua một cách êm đẹp, DongHae cũng không mảy may suy nghĩ gì. Thế mà không hiểu sao công ty sau đó còn có thêm phúc lợi cung cấp buổi ăn sáng cho nhân viên, anh làm sao không biết đối với những công ty nhỏ lẻ này thì nhân viên chỉ có thể bị đối xử tệ hoặc tệ hơn, làm gì có thứ phúc lợi nào liên tiếp như vậy. Cho nên DongHae có thử lén lút hỏi thăm quản lý, thế nhưng quản lý cũng không nói gì nhiều, chỉ trả lời qua loa.

Không những công việc ở công ty sữa đột ngột trở nên kỳ lạ, mà ở công trường hay quán cafe đều có sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Giả như ở công trường, các vị giám sát công trình dường như đối với DongHae cũng ăn nói nhỏ nhẹ hơn. Chưa hết, bên cạnh giám sát công trường, thì phần cơm trưa của anh cũng đột nhiên trở nên nhiều hơn, còn liên tục nhận được nước khuyến mãi từ căn tin.

Ở quán cafe, bà chủ không còn quá gắt gỏng với việc anh thường xuyên ngủ gật trong quầy, thậm chí còn có chiều hướng khuyến khích anh trở về sớm nghỉ ngơi mà không có một lời than phiền. Còn nữa, đối với quán cafe buổi tối nếu quá vắng khách bà chủ sẽ nổi giận đùng đùng rồi trút lên nhân viên của quán, vậy mà gần đây, mặc dù lượng khách có giảm hụt, bà ấy vẫn sẽ niềm nở nhiệt tình cười đùa với mọi người, hoặc ít nhất là với anh.

Những chuyện tốt đẹp cứ thế đổ ầm đến, làm DongHae vô thức không tin tưởng. Mãi cho đến khi một tháng sau, anh nhìn thấy HyukJae chụp hình chung với tổng giám đốc công ty sữa, nhìn thấy cậu nói chuyện với bà chủ quán cafe, rồi sực nhớ đến bạn của cậu cũng chính là chủ đầu tư nơi công trường anh làm việc, anh mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

DongHae ngày hôm đó nghỉ làm một ngày ở quán cafe, sau khi tan ca ở công trường thì lập tức trở về nhà. Anh trong phòng ngồi suy nghĩ rất lâu, càng suy nghĩ DongHae càng không hiểu được HyukJae hiện tại đang muốn làm điều gì. DongHae trải qua một lần đã cảm thấy bản thân mình nếm đủ mùi vị cay đắng, anh không dám lại một lần nữa sa vào khổ đau.

DongHae lấy ra trong túi một chiếc di động cũ mèm, cái cũ đã sớm bị anh bán mất rồi. Trong danh bạ điện thoại, hiện tại vẫn còn lưu lại số của cậu, mà vốn dĩ cũng không cần lưu lại, bởi vì con số kia, DongHae đã sớm thuộc ngầm lòng.

Do dự rất lâu DongHae mới đặt xuống quyết tâm nhấn nút gọi, đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu, lâu đến nỗi anh nghĩ có phải cậu ấy không muốn nhận cuộc gọi từ mình hay không? Kết quả sau một đoạn thời gian chờ đợi, giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên – Alo...

HyukJae lúc nhìn thấy số điện thoại gọi đến cậu đã rất bất ngờ, cậu không nghĩ DongHae sẽ gọi cho cậu. Vốn không muốn chỉ nói một từ "alo" đơn giản, thế nhưng cậu không biết phải nói gì, tất cả lời nói đều bị nghẹn lại trong họng

DongHae không nói quá nhiều, giọng nói của anh qua điện thoại cũng không giận dữ, anh chỉ thông qua cuộc điện thoại này, nói với cậu một câu – LeeHyukJae, rốt cuộc em muốn thế nào?

HyukJae bàng hoàng, cậu muốn thế nào, có phải ý nghĩa là, cậu muốn thế nào mới buông tha cho anh không?

-------------

HyukJae quả thật trong vòng một tuần đã nhúng tay vào cuộc sống đời thường của DongHae rất nhiều. Mặc dù cậu cam đoan đã làm mọi việc rất bí mật, song kết quả cuối cùng vẫn là bị anh phát hiện được. HyukJae nhớ rõ cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, hay nói đúng hơn là nhớ rất rõ từng lời nói của DongHae

-"Anh đã nghe lời rồi, đã biến khỏi tầm mắt của em...xin em đừng tìm anh nữa...vui vẻ sống cuộc sống của em có được không?

-Từ nay, anh không quản em được nữa...Em...em chịu khó một chút...buổi tối làm việc đừng uống quá nhiều cà phê...sáng phải tranh thủ ăn một chút, đừng có lười biếng...còn nữa, ba có la mắng cũng vì thương em, đừng nhất thời nóng giận rồi bỏ đi, ba sẽ buồn đó...

-Anh biết anh không có gì đặc biệt, nhiều lúc còn rất phiền phức. Hiện tại, ngay cả điều kiện để ở bên cạnh em cũng không còn nữa... Anh, anh chẳng còn một chút giá trị nào hết...cho nên anh sẽ không dám lại tiếp tục làm phiền em đâu...

-Em cũng không phải rất ghét anh với em ở bên nhau sao...HyukJae...hiện tại như em mong muốn rồi...chúng ta chấm dứt rồi...Cùng nhau kết thúc mối quan hệ này đi!

- HyukJae...như em mong muốn...chúng ta chấm dứt rồi...kết thúc mối quan hệ này đi!"

Tối đó HyukJae giật mình tỉnh dậy, bàn tay siết chặt ga trải giường, không gian xung quanh quạnh hiu đến đáng sợ. Càng im ắng tâm cậu càng nhiễu loạn, bởi vì bên tai vẫn nghe thấy tiếng nói bất lực của DongHae. Rõ ràng mọi chuyện cậu làm đều là đang cố gắng bù đắp cho anh, đều là vì muốn đối với DongHae tốt một chút, nhưng mà cậu hình như lại đang gây thêm phiền phức cho anh vậy.

Thời điểm này cậu rất muốn nhận được từ DongHae một ly sữa ấm, giống như lúc đó mỗi lần cậu gặp ác mộng, anh sẽ luôn có mặt trong phòng, ngồi trên giường cậu, dịu dàng trấn an để dỗ dành cậu vào giấc ngủ. Trước kia HyukJae không nhận ra, lúc này mới thật sự minh bạch, hoá ra những lần gặp ác mộng đó, người luôn bên cạnh cậu chỉ có DongHae

Rốt cuộc HyukJae không ngủ được nữa, cậu tỉnh dậy, mang trên mình một thân mồ hôi ướt đẫm ra ngoài phòng khách ngồi xuống. Bên cửa sổ, HyukJae ngây ngốc nhìn chậu cây hoa thuỷ tiên bé nhỏ, cậu đột ngột nghĩ đến, có phải trồng được một cây hoa đến trưởng thành, là chuyện vô cùng khó khăn hay không? Để cây không chết, để cây phát triển rồi nở hoa, có phải là chuyện rất kỳ công đúng chứ?

Cây cũng như con người, phải chăm bằng cả tấm lòng, không ngại khó mà bỏ cuộc. Mỗi ngày đều phải dành thời gian quan tâm đến sự sống của nó, còn phải để mắt đến thời tiết nắng mưa mà điều chỉnh vị trí, lượng nước hằng ngày. Cho nên muốn có được chậu thuỷ tiên xinh đẹp hiện diện lúc này để cậu ngắm, có phải DongHae đã cố gắng rất rất nhiều hay không...

HyukJae nhẹ nhàng đi đến ngồi cạnh cửa sổ, bàn tay khe khẽ chạm đến nhành hoa thuỷ tiên yếu ớt, mỏng manh. Cậu hô hấp thật chậm, giống như hơi thở kia có thể đánh thức giấc ngủ của hoa thuỷ tiên. HyukJae khoanh tay làm gối, tựa cằm mình lên đó rồi trầm lặng nhìn chậu hoa thuỷ tiên.

- "Anh chăm sóc nó rất kỹ đó, nhưng mà mùi hương hoa thuỷ tiên ngửi nhiều không tốt cho nên anh để chậu hoa ngoài cửa sổ, ở đó thuận tiện tầm mắt, đi ngang liền nhìn một cái được rồi..."

- Hoa thuỷ tiên, em sợ bản thân chăm không tốt, lại càng không muốn nó phải chết...cho nên, anh quay về có được không?...quay về chăm sóc hoa thuỷ tiên lần nữa...lần này, em hứa sẽ ngoan mà...sẽ không lại làm anh buồn nữa đâu... - Trong bóng tối, hình dáng người đàn ông nhỏ bé cúi đầu bên chậu hoa thuỷ tiên, bóng lưng thật đơn độc, nhìn lâu còn thấy được sự run rẩy. Phía trước gương mặt, ngoài sự mệt mỏi, còn có thể mơ hồ thấy được hai dòng nước ẩm lăn dài trên má.

Sau cuộc nói chuyện ngày hôm ấy, DongHae tuy không trực tiếp lên tiếng bảo cậu phải chấm dứt bất kỳ hành động gì, song cậu cũng không dám một lần nào thọc tay quấy nhiễu cuộc sống bình đạm của anh. HyukJae không hẳn là hoàn toàn bỏ cuộc rồi rời khỏi DongHae, cậu chỉ chuyển sang một cách dịu dàng hơn để có thể tiếp cận anh.

HyukJae thuê một căn nhà gần khu vực của DongHae. Buổi sáng HyukJae sẽ đặt báo thức thật sớm, sớm đến nỗi bầu trời bên ngoài vẫn còn có thể nhìn được vì sao và ánh trăng. Cậu rời khỏi giường, tiếp nhận sự lạnh lẽo bọc lên da thịt. HyukJae khoác áo ấm, trùm kín bản thân từ trên xuống dưới, sau đó cậu sẽ vội vàng chạy đến chỗ công ty giao sữa của anh.

Cậu biết anh thường xuyên dậy sớm rồi đi giao hàng, cho nên HyukJae mỗi ngày đều cố tình dậy sớm hơn cả anh. HyukJae dùng mối quan hệ của mình, trao đổi với ông chủ, buổi sáng cậu sẽ thay DongHae giao hơn một phần ba số sữa mỗi ngày. Đổi lại cậu sẽ giới thiệu cho công ty một số đối tác làm ăn, và dĩ nhiên điều kiện tiên quyết vẫn là ông ấy không được tiết lộ bí mật này với anh và bằng cách kỳ diệu nào đó ông chủ sẽ hợp thức hóa lượng hàng cậu thay anh giao.

Những ngày đầu tiên cậu chưa chừng mực được thời gian, có ngày thì đi sớm, có ngày thì đi trễ, mấy ngày sau thì đã khá hơn. Không những canh vừa vặn thời gian, mà buổi sáng còn có thể nhìn trộm DongHae được mất phút đồng hồ.

Sau công việc lén lút ở công ty giao sữa, HyukJae mới khởi hành đến công ty của mình làm việc. Việc dậy sớm khiến cơ thể cậu rất uể oải, lên công ty không mấy tỉnh táo, thậm chí còn thường xuyên bị đồng nghiệp đánh thức vì ngủ gật.

Công việc ở công trường HyukJae không thể can thiệp quá sâu, ngoài chuyện thêm tiền để các phần ăn của DongHae được nhiều hơn thì cậu chỉ có thể nhờ cậy giám sát công trình chiếu cố anh. Buổi tối cũng như thế, công việc ở quán cà phê không tính là nặng nhọc, thế nhưng làm gì có ai đã mệt mỏi hơn mười mấy tiếng đồng hồ mà lại còn có thể tỉnh táo tiếp tục làm việc.

HyukJae cầm hộp thức ăn đứng bên ngoài quán, thông qua lớp kính thuỷ tinh quan sát DongHae. Nhìn anh mặc đồng phục nhân viên chạy tới chạy lui trong quán cậu liền chạnh lòng. Lúc trước anh ấy mặc âu phục, một ngày làm việc đều ngồi phòng lạnh ký hợp đồng, một ngày có thể ngồi một chỗ mà giải quyết bao nhiêu công việc, hiện tại thì thế nào...

Trôi qua thêm mấy giờ đồng hồ, ngày càng về khuya, cuối cùng lượng khách trong quán mới thưa thớt đi. DongHae đang thu dọn những ly khách đã sử dụng trên bàn xuống bếp. Mỗi ngày công việc đều rất vất vả, nhưng nếu lúc này anh không thể duy trì các công việc hiện tại, anh sợ chính mình đến tiền thuê nhà cũng không thể trả nổi.

Mỗi tối trên đường trở về nhà, DongHae đều cảm thấy chính mình như có thể gục ngã trên đường bất kỳ lúc nào. Anh cố gắng thuyết phục bản thân mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt đẹp hơn, thế nhưng mỗi một ngày mới bắt đầu, DongHae chỉ cảm thấy mệt mỏi hơn.

Gần đây việc ăn uống của DongHae đã cải thiện hơn, buổi sáng rất quan trọng vì thế anh dù bận rộn đều không dám bỏ buổi sáng. Phần cơm trưa ở công trường thật sự rất nhiều, chính anh cũng nhìn được sự thiên vị trong phần cơm của chính mình, tuy anh rõ ràng sự thiên vị này đến từ đâu, thế nhưng điều này vô tình lại làm mối quan hệ của anh và các công nhân khác xảy ra mâu thuẫn, gây cho anh không ít rắc rối.

Bỏ qua chuyện ở công trường, thì quán cà phê là địa điểm làm việc cuối cùng trong một ngày làm việc của DongHae. Công việc ở đây không tính là nặng, khách ban đêm cũng đông theo giờ nhất định, DongHae chuyên tâm "chạy bàn" một chút thì thời gian sẽ nhanh chóng trôi qua, đến giờ về thì bà chủ lại dúi vào tay anh một hộp thức ăn nóng hổi rồi đuổi khéo anh về nhà.

DongHae khoác áo trở về nhà, vừa đi vừa liếc nhìn hộp thức ăn đang cầm trên tay, anh liền nở nụ cười nhạt. DongHae làm sao có thể không biết hộp thức ăn này là đến từ đâu. Còn có cái dáng người nhỏ bé dù đã núp thật kỹ càng trong góc vẫn thường thập thò ngóng nhìn anh mỗi đêm, cái dấu chân in hằn trên tuyết dường như chỉ mới rời khỏi không lâu, trong không gian dường như vẫn thoang thoảng mùi sữa dâu quen thuộc.

DongHae thở dài lê bước chân về nhà – "HyukJae, em lại muốn chơi trò gì đây?"

-------------

Buổi trưa ngày hôm ấy HyukJae theo thường lệ mau cơm trưa rồi đến chỗ công trường của DongHae. Thật ra không phải cậu mua cơm đến rồi cùng anh ngồi ăn, chỉ là HyukJae muốn nhìn thấy DongHae nhiều hơn một chút, cho nên mỗi trưa cậu đều tranh thủ chạy đến công trường, vừa ăn vừa ngắm người ta

Băng qua thêm một con đường thì đã đến chỗ công trường nơi anh làm việc. Sắp được nhìn thấy người mình để tâm, HyukJae ánh mắt nhu hoà hẳn đi, thế nhưng đột nhiên phía trước mặt cậu tấp nập rất nhiều người, thậm chí trên đường xe cộ cũng bị kẹt tạo thành một đường thẳng nối dài

HyukJae chen chân cố đi đến chỗ công trường, nhưng mà không tài nào lấn qua được đám người đông đúc đang tụ tập. HyukJae mặt mày đổi sắc, chuyển từ háo hức sang nhăn nhó, cậu len lỏi qua lớp lớp con người, cuối cùng cách một con đường cũng đứng quan sát được ở phía cửa công trường.

HyukJae loáng thoáng thấy phía cổng công trường bị ngăn cách bằng một dải băng màu vàng, là dải băng cậu thường thấy ở các đoạn đường xảy ra tai nạn giao thông. HyukJae nhìn không tới phía sau cánh cửa, hình như còn có cảnh sát.

Cậu trong lòng đột nhiên thấp thỏm lo lắng, không biết vì sao hôm nay chỗ công trường này lại có cảnh sát đến, cậu nhìn thấy một đám người già đang đứng bàn tán, liền bước chân qua hỏi thăm - Xin cho hỏi chỗ công trường phía đằng kia sao hôm nay lại đột nhiên tập trung nhiều người vậy?

Một trong số họ không do dự đáp lời - Cậu không biết gì à, công trường ở bên đó buổi sáng nay xảy ra tai nạn, cần cẩu vận chuyển thanh sắt trên cao đột nhiên dây cáp bị đứt, thanh sắt trên cao rơi xuống làm sập giàn giáo khiến rất nhiều công nhân bị thương

-Ông...ông nói thật ạ? – HyukJae cảm thấy hơi thở mình ngừng lại, tim bỗng một chốc bị bóp nghẹn

Người nọ chậm rãi nói tiếp - Còn có thể không thật sao? Người nhà của những công nhân kia đều nhận được tin báo hết rồi, nghe bảo còn có người bị đè chết rất thê thảm...Ai, trong số công nhân đó nghe nói còn có vài người không có người thân, bị thương nặng cũng không dám theo xe cứu thương đến bệnh viện, sợ không có người chăm sóc...

HyukJae nghe xong càng căng thẳng, cậu lấy di động ra, cố gắng gọi cho DongHae, sau đó còn gọi cho người bạn làm chủ đầu tư, thế nhưng trùng hợp di động báo không liên lạc được, cả hai đều khoá máy. HyukJae đến cả đầu ngón tay cũng run bần bật, cậu quay sang hỏi đại một người gần đó – Xin hỏi các công nhân được vận chuyển đến bệnh viện nào vậy?

-Cậu có người thân làm ở công trường này sao? Bọn họ được chuyển đến bệnh viện trung tâm thành phố đó, cậu nhanh đến đó đi – HyukJae nhận được thông tin lập tức gật đầu cám ơn rồi chạy đi ngay, cậu ngồi taxi đến bệnh viện, nỗ lực trấn an bản thân phải bình tĩnh.

HyukJae lần này bị dọa đến rối tinh rối mù, cậu không dám gọi cho ba mình, trước khi nhận thức được tình trạng của anh, cậu không dám làm ba lo lắng theo. Xuống khỏi taxi, HyukJae siết chặt di động chạy ngay vào bên trong, hoảng loạn hỏi quầy thông tin về các bệnh nhân được đưa đến từ công trường sáng nay.

Sau khi được y tá hướng dẫn, HyukJae gấp đến độ chạy đến phòng cấp cứu mà té ngã đến mấy lần. Cậu theo chỉ dẫn của y tá, khi vội vàng đến được nơi, nhìn thấy bên ngoài phòng cấp cứu, là hình ảnh la liệt các công nhân của công trường

Trong số họ có người bị thương nhẹ, cũng có người tay chân, thậm chí cả đầu đều nhiễm màu đỏ máu, tuy nhiên không hiểu sao lại đồng loạt tập trung bên ngoài phòng cấp cứu. HyukJae thở hổn hển đưa mắt tìm kiếm, cậu vừa bước đi giữa đám người, vừa run run quan sát, cậu muốn nhìn thấy anh, muốn biết được anh an toàn.

HyukJae lảo đảo đi tới đi lui, cậu không biết vì sao mình không nhìn thấy được DongHae, hay là anh chính là người đang ở trong phòng cấp cứu. HyukJae hoảng loạn, cậu không giữ nổi bình tĩnh nữa, hai mắt trực tiếp nhoè đi

-"Tại sao xung quanh đều là mùi máu....tại sao lại không thấy DongHae....?" – HyukJae nghiêng ngả ngó quanh

-Dong...Hae...DongHae...DongHae a...

Đúng lúc có thêm một người công nhân vì ngồi chờ mà ngã ra bất tỉnh, cùng một lúc rất nhiều tiếng nói vang lên làm HyukJae càng khủng hoảng hơn – Có người ngất xỉu...bác sĩ...bác sĩ...lại có người ngất xỉu rồi...

Người ngã xuống không phải là anh, thế nhưng không gian bất ngờ có rất nhiều người đổ dồn về một phía, làm cậu nghẹt thở, xém chút cậu bị đám đông xô ngã, thật may lúc đó có một bàn tay vươn ra, nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu ra một khoảng không khác.

-HyukJae...HyukJae...bình tĩnh lại...hít thở nào em...- DongHae phía trước mặt cậu, hai tay còn đang giữ lấy gương mặt kinh hoàng của cậu – HyukJae...bình tĩnh nào...không sao...không sao đâu...đừng sợ...đừng sợ ha...

DongHae vốn dĩ đã sớm nhìn thấy cậu, tuy nhiên vì chính mình không muốn đối diện HyukJae,cho nên anh mới kéo mũ, cúi đầu lẩn tránh vào đám đông. Một thoáng thấy HyukJae tuyệt vọng đi tới đi lui giữa các công nhân, môi cậu mấp máy không nói nên lời, rồi một thoáng thấy cậu bơ vơ lạc lõng đến mức sợ hãi, anh không nhịn được đành phải vươn tay đỡ lấy cậu

Anh biết HyukJae không quá thích đám đông, nếu giữa một không gian đột nhiên bị nhiễm loạn hoặc cậu cảm thấy bản thân đơn độc tiếp nhận quá nhiều người tiến về mình, HyukJae sẽ có thói quen nín thở, là tình trạng quá căng thẳng đến mức quên mất hô hấp.

Mặt HyukJae khẩn trương đến mức mặt trắng bệch làm DongHae vô cùng hối hận vì đã trốn tránh cậu. HyukJae cố lấy lại bình tĩnh, cậu bắt đầu nghe lời anh, lấy lại hơi thở của mình. HyukJae hít thở thật sâu, cậu siết chặt lấy hai tay DongHae, cứ như sợ anh sẽ biến mất

-Dong...Hae...DongHae....-Cậu ngốc ngơ lắp bắp gọi tên anh – DongHae....Dong...Dong...Hae...

-Ừm, anh đây...đừng gấp...trước tiên bình tĩnh lại...- DongHae bất ngờ không biết nên làm gì, chưa bao giờ anh thấy biểu hiện khờ khạo này của HyukJae. Trong khoảnh khắc anh nhận ra, hoá ra bản thân đúng thật là không thể nào nổi giận được với cậu, mọi thứ mọi dòng cảm xúc, vẫn vẹn nguyên như thuở đầu, không hề có một tia phẫn nộ, chỉ có yêu thương, chiều chuộng, xót xa.

HyukJae ngơ ngác nhìn anh, cậu sau cùng cũng trấn an được bản thân, cố gắng điều chỉnh ngữ điệu – Em...em nghe nói...công trường có tai nạn...người ta nói công nhân được chuyển đến đây...em đi tìm anh...tìm thật lâu...

-Được rồi được rồi, không gấp không gấp... em từ từ nói...- DongHae nhíu mày, hiện tại không hiểu sao trong đầu một trận choáng váng, thế nhưng anh vẫn miễn cưỡng trấn an cậu

-Anh, anh thế nào rồi...Có bị thương ở đâu không? – HyukJae bồn chồn hỏi, lúc này bình tĩnh cậu mới nhìn rõ được,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net