38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này omega kiêu ngạo nhất chính là mùi vị tin tức tố của bản thân. Mùi vị ngọt ngào dễ ngửi phát ra từ tuyến thể nằm phía sau gáy của mỗi omega. Đặc biệt đối với những omega mang trên người mùi vị quyến rũ, chỉ cần một lần phóng ra pheromone là có thể dẫn dụ được vô vàng alpha theo đuổi. Alpha mang trong mình dòng máu mạnh mẽ, bản tính chiếm hữu rất cao, bản năng lại cực kỳ bao bọc omega của mình. Chỉ là thế giới này, không phải omega nào cũng tìm được một alpha thật lòng yêu thương, cũng không phải alpha nào cũng thật lòng quan tâm duy nhất một omega ...

Đêm đen hiện tại đã bao trùm lên phần lớn các con đường, giữa những đoạn đường vắng hoe le lói vài ngọn đèn vàng. Một không gian cực kỳ tĩnh lặng, thế nhưng đào sâu vào một con hẻm tối, không hiểu sao trong không khí lại nặng nề tràn ngập dày đặc mùi pheromone của các alpha, không chỉ có một, mà là rất nhiều alpha.

Một thân thể nhỏ bé nằm trên nền đất, cánh tay yếu ớt mỏng manh tự bao lấy chính mình. Trên người quần áo đã bị người khác dùng vũ lực xé nát, tồi tàn đến mức một mảnh vải nguyên vẹn cũng không nhìn ra được.

Thân thể kia hít lên từng ngụm khí khó khăn, bởi vì phía sau ót đã bị đục thủng vô vàng nhiều lỗ máu. Máu đỏ cứ ồ ạt chảy ra, lan thành một vũng lớn và cũng chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Phần da thịt phía sau ót nhìn sơ cực kỳ thê thảm, là bị dao đâm vào rất nhiều lần, mỗi một lần đâm đều mang ý chí quyết liệt, không hề run tay, đem phần da thịt kia biến cho thành dị dạng.

-Nát rồi...Tuyến thể nát rồi...Cuối cùng, nó cũng nát rồi! - Người nằm trên đất lầm bầm, gương mặt có phần bất đắc dĩ, khoé miệng nhếch lên tạo ra một đường cong không biết được coi là vui hay nên buồn. Cả cơ thể dần dần đều chuyển lạnh, tay chân cũng từ từ mất hết cảm giác, đôi mắt người kia mơ màng khép lại - Rốt cuộc cũng kết thúc rồi

-------------

Ở thế giới này LeeHyukJae không tính là omega quyến rũ nhất, nhưng cậu đặc tính mang trên mình mùi vị ngọt lịm thanh mát của dâu tây, hoà thêm một ít khí tinh khiết của đường sữa, làm cho cậu từ lúc sinh ra đã thành công trở thành một omega được yêu thương cưng chiều, lớn lên lại có không ít alpha theo đuổi.

HyukJae vốn sống ở một vị trí vô ưu vô lo của xã hội, phía sau có một người ba chống lưng đỡ cả thế giới, mặc dù mẹ cậu mất sớm, thế nhưng tình cảm của ba dành cho cậu luôn rất nhiều, với phần tình cảm này khiến HyukJae ít nhiều cũng không cảm thấy quá thiếu hụt với bạn bè cùng trang lứa.

Vốn dĩ mọi chuyện rất yên ổn, HyukJae trưởng thành vừa tuấn tú vừa tinh ranh. Lớn lên cũng tìm được một alpha thích hợp cho bản thân mình. Alpha của cậu có mùi vị tin tức tố của cây tuyết tùng, là một loại cây họ cây thông thường phân bố ở Địa Trung Hải. Mùi thơm của gỗ tuyết tùng rất mê người, có một vị cay nhẹ, mang lại sự vững chãi, cuốn hút tinh tế làm cậu đặc biệt bị thu hút

HyukJae đối với mùi vị tuyết tùng này chỉ có đam mê chứ không hề ghét bỏ. Mỗi một lần ở bên cạnh alpha của mình, HyukJae đều tham lam muốn hắn cho cậu thêm nhiều tin tức tố. Một bên dựa vào bắp tay săn chắc, một bên an tâm thả lỏng cả thể chìm đắm vào mùi hương ôn hoà.

Thế nhưng khoảnh khắc vui vẻ này không kéo dài lâu, HyukJae sau sinh nhật lần thứ hai mươi của bản thân, trong ngay chính buổi tiệc tiếp nhận được từ ba mình thông tin bản thân sắp sửa phải kết hôn, mà đối tượng thành hôn còn không phải là alpha bấy lâu nay cùng cậu quen biết.

HyukJae đối với cuộc hôn nhân từ trên trời rơi xuống này ban đầu chỉ có bàng hoàng, sau đó thì chỉ có phản đối và kiên quyết phản đối. Tuy nhiên mọi cố gắng đạp bỏ cuộc hôn nhân gò bó kia dường như vô dụng. Cuối cùng dưới tác động của ba, cậu cũng phải nhượng bộ, đem alpha mùi vị tuyết tùng tên là ChoiSiWon kia chia tay. Đồng ý kết hôn với một alpha hoàn toàn xa lạ mang mùi vị tin tức tố cỏ hương bài, LeeDongHae

-------------

Cửa phòng kẽo kẹt một tiếng mở ra, trong phòng lúc này không có mở đèn, một mảng tối om. Người đến nhẹ nhàng đóng cửa lại, thanh âm đóng cửa kia như đóng lại hoàn toàn tâm trí HyukJae. Người đến bước từng bước lại phía giường, tầm mắt phóng đến người đang nằm trên đó.

Trong phòng sớm không biết từ bao giờ đã nồng đậm mùi vị dâu tây hoà cùng sữa ngọt. Một cái omega khoé mắt đỏ hoe còn hơi ươn ướt nằm trên giường lớn lăn lộn đến mất hết ý thức. Phát hiện trong phòng nhiều hơn một người, còn là một alpha có độ phù hợp cao, HyukJae theo bản năng bị cuốn hút, toàn tâm toàn ý hướng tầm mắt về người kia.

Mùi vị pheromone sữa dâu trong không khí nhanh chóng tăng lên, nhanh đến chóng mặt, một cơ thể mềm nhũn trên giường thống khổ đòi hỏi sự yêu thương. Bên trong phòng ngủ truyền đến tiếng rên rỉ, HyukJae trên giường bị thuốc kích thích hành hạ đến mất hết lý trí, liên tục phóng ra tin tức tố cầu hoan, mong được cái alpha mới đến kia ôm ấp vuốt ve.

HyukJae chờ đợi alpha phóng ra tin tức tố an ủi cho cậu, mặc dù hiện tại không thể ngửi được mùi vị tuyết tùng quen thuộc nữa, thế nhưng HyukJae không khống chế được chính mình, cậu muốn pheromone của người trong phòng, cậu muốn ngửi thấy mùi cỏ hương bài kia.

DongHae lại gần phía giường ngủ, vòng tay duỗi ra, tham lam đem HyukJae ôm vào lòng, anh phóng ra pheromone an ủi cho cậu – Anh cho em tin tức tố an ủi...ngoan...sẽ không khó chịu nữa...

Lúc trước người này có bao nhiêu phản đối với cuộc hôn nhân này anh đều hiểu rõ, DongHae vẫn là luôn cắn răng chịu đựng không một lời oán trách, lúc này ôm lấy người trong mộng lại có chút mất khống chế. Cái gì mà an bài sẵn thuốc ức chế trong túi quần, cái gì mà phải tiêm cho cậu một liều thuốc để dừng lại ham muốn này, tất cả đều sớm bị anh ném đi thật xa rồi.

DongHae ôm lấy HyukJae, cảm nhận chân thật đối phương dùng cả thân thể dính chặt lấy anh không rời. Mặc dù đây có là tác động của thuốc kích tình đi chăng nữa, nó cũng khiến anh vô cùng thỏa mãn. Giờ phút này DongHae chỉ tâm tâm niệm niệm một điều, cái này omega đang cần anh an ủi, hiện tại chỉ cần anh, vậy là đủ.

Tin tức tố của alpha có tác dụng rất lớn, không những trấn an mà còn thành công đẩy HyukJae xuống vực thẳm phát tình. HyukJae bàn tay quờ quạng nắm lấy áo anh, nhỏ giọng nỉ non – Tôi muốn...tôi muốn anh...

DongHae tia lý trí cuối cùng cũng mất, người trong lòng ngực triệt để làm anh hoá thành một con thú cuồng loạn. Anh cúi đầu hôn lên mặt HyukJae, đem khát vọng chiếm hữu omega trước mặt đẩy lên vị trí hàng đầu.

DongHae vươn tay nâng lên gò má đỏ ửng, trước đây dù chỉ mới nhìn thôi cũng bị người này chán ghét mà bỏ đi, hiện tại HyukJae không những không đẩy anh ra, còn bạo gan bắt lấy bàn tay DongHae, dùng chính gò má của mình niết nhẹ - Thơm thật...

DongHae dây thần kinh căng thẳng, trực tiếp cúi đầu hôn xuống môi cậu, khoảng cách rất gần, anh có thể nhìn rõ được sống mũi cao thẳng. Người nọ được cảm nhận được sự nâng niu chiều chuộng, liền thoả mãn nở nụ cười lặp lại yêu cầu – Tôi...tôi muốn anh...

DongHae tận sâu đáy lòng nhe nhói một tia ấm áp, trong phòng ngập tràn tin tức tố của cả hai. HyukJae cong người, nhẹ nhàng kéo anh vào một nụ hôn sâu khác. DongHae lúc này thật sự rất muốn hướng cái vị trí phía sau ót kia cắn xuống, thật sự muốn đánh dấu cái này omega, thế nhưng anh lại không đành lòng, việc lợi dụng một người bị thuốc kích thích điều khiển để đạt được mục đích, đây là chuyện anh không tài nào thực hiện nỗi, chưa kể đến hậu quả phía sau.

Từng tấc da được DongHae miết qua, toàn thân bị lưu lại vết hồng, cả người HyukJae run lên nhận đủ sự yêu thương từ anh. Sủng nịch đến điên dại, DongHae vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ tàn sát bừa bãi trên cơ thể HyukJae.

DongHae cẩn thận dùng tay giúp cậu phía bên dưới xuất ra một lần nữa, lại hôn thêm một cái yêu thương, lúc này thuốc kích tình đã tan được gần hết, quá mệt mỏi, HyukJae chỉ đành dựa dẫm toàn thân vào DongHae khó khăn thở dốc.

Dứt nụ hôn, HyukJae vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, nhịn không được đưa lên trước mắt anh chiếc cổ trắng ngần. Khẩn trương chờ đợi vị alpha này sẽ đánh dấu cậu, pheromone dày đặc phảng phất trước mũi DongHae, nhưng là khi anh chạm lên vị trí mẫn cảm kia, DongHae đột nhiên hung hăng ngăn cản cảm xúc của chính mình, sau đó đối với HyukJae làm một cái đánh dấu tạm thời.

HyukJae trong lòng liền ngay tức thì bị khoét mất một cái gì đó. Cậu không hiểu, rõ ràng alpha kia đã làm đến mức này, lại còn không chịu đánh dấu cậu, có phải chỉ đơn giản muốn chơi qua đường hay không? Bả vai cậu thất vọng xuôi xuống, thanh âm bất ngờ trở nên nức nở - Sao thế...tại sao lại thế...Anh không yêu tôi sao? Không phải anh nói rằng bản thân rất yêu tôi sao?...Tại sao chứ?....

DongHae nhìn cậu nước mắt dài ngắn đã ướt đẫm gương mặt, hoảng hốt vội vội vàng vàng bọc lấy omega nhỏ bé của mình – " Anh chính vì yêu em cho nên mới không muốn để em căm ghét anh"

Anh biết anh đối với cậu chỉ có yêu không có hận, mặc dù HyukJae thì hoàn toàn ngược lại, chán ghét bài xích anh đến cực điểm, tuy nhiên, anh sẽ không vì một phút sai lầm mà đánh mất hết cố gắng của mình trong mắt cậu. DongHae tin rằng, bằng một cách tốt đẹp hơn, HyukJae sẽ mở lòng với anh.

-Anh...anh không muốn tôi...không cần tôi sao? – DongHae không biết có phải vì tác dụng của thuốc mà cậu sinh ra ảo giác hay không? Thế nhưng nhìn HyukJae run rẩy khóc lóc, DongHae lại xót xa bao lấy cậu an ủi

-Đừng khóc...anh ôm em...cho em tin tức tố an ủi...ngoan...đừng khóc...

HyukJae ôm chặt lấy DongHae ấm ức hít hà – Tại sao...tại sao cơ chứ?

Anh chậm rãi vỗ về cậu, tuy không nói ra ngoài nhưng nội tâm DongHae cũng cực kỳ thất vọng chính mình, có lẽ DongHae biết, nếu đánh mất cơ hội lần này, có khi anh sẽ chẳng bao giờ có thể có thêm một cơ hội nào để đánh dấu cậu nữa.

HyukJae gần sáng liền tỉnh lại, phát hiện phía trước mắt mình là lòng ngực rắn chắc, còn bản thân thì lại an ổn nằm trọn trong lòng ngực kia. Đêm qua DongHae đã thay cậu tẩy rửa sạch sẽ, hiện tại cơ thể mát mẻ sảng khoái. HyukJae duỗi tay nhỏ nhẹ đẩy bản thân ra khỏi lòng ngực kia, trong khoảng thời gian ngắn cậu không nhớ hết được chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ rõ chính mình đêm qua đã cuồng nhiệt cùng người trước mặt như thế nào.

HyukJae trong không gian tận lực tiết chế nhịp thở, rõ ràng đêm qua cậu còn đang đi cùng SiWon, vì sao đột nhiên bây giờ lại ở đây. SiWon đang ở đâu, vì sao người lên giường cùng cậu lại là tên alpha này, còn nữa, kỳ phát tình không phải còn lâu lắm mới đến sao, vì sao hôm qua lại đột nhiên...

Cơn mệt mỏi sớm bị những câu hỏi lung tung trong đầu dẹp tan, HyukJae trong lòng vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Sợ hãi mọi chuyện bại lộ SiWon sẽ đối diện với cậu như thế nào, SiWon sẽ tha thứ cho cậu chứ? Càng nghĩ về SiWon, cậu càng cảm thấy tên alpha đang ngủ kia cực kỳ chướng mắt, vì sao hắn ta lại xuất hiện ở đây, vì sao còn cùng cậu làm cái chuyện kia...

HyukJae không dám tiếp tục ở lại căn phòng này nữa, cậu kéo chăn muốn đứng lên, bất ngờ cảm nhận được phía cổ đằng sau có chút đau, tay phải cậu liền theo bản năng sờ lên, HyukJae hốt hoảng lập tức xỏ dép chạy vào phòng tắm

Đèn được mở sáng trưng, trước tấm gương lớn, HyukJae hơi nghiêng người kiểm tra. Cậu tức thì đông cứng người, ôm một bầu tâm sự rối như tơ vò – Hắn...hắn ta...hắn ta đánh dấu mình!

-------------

HyukJae vốn đã bất mãn với cuộc hôn nhân sắp đặt này sau đêm đó lại càng thêm uất nghẹn phẫn nộ với DongHae, cũng kể từ ngày hôm ấy, trong lòng cậu đã nhen nhóm một kế hoạch trả thù. HyukJae muốn đòi lại từ DongHae tất cả mọi thứ anh đã tước đoạt của cậu, đặc biệt là sự tự do.

HyukJae ngày ngày trưng ra bên ngoài vẻ mặt nhu hòa như đã dần chấp nhận cuộc hôn nhân hiện tại. Ở bên cạnh DongHae tuy vẫn bảo trì bộ dạng xa cách thế nhưng đã hoà nhã với anh nhiều hơn. HyukJae âm thầm thu thập các tài liệu quan trọng trong công ty của DongHae, cẩn thận từng bước mua chuộc các bộ phận, sau cùng đem tất cả kế hoạch vốn thuộc về công ty của anh đưa hết thảy cho SiWon, thành công giúp alpha kia loại bỏ "chồng mình".

DongHae ở buổi họp hội đồng quản trị bị cáo buộc làm tiết lộ bí mật công ty, trước mặt đông đảo mọi thành viên của hội đồng quản trị bị ép buộc cắt chức đuổi khỏi công ty. Lúc anh còn đang ngỡ ngàng không biết nguyên nhân của những việc này đến từ đâu thì ngoài cửa lớn, SiWon đẩy cửa bước vào, trong khoảnh khắc, anh đưa mắt nhìn sang cậu, rồi nhận được từ người kia sự lãng tránh, lúc đó anh liền nhận ra mọi chuyện.

SiWon mang trên miệng nụ cười kiêu hãnh, đôi mắt như có như không liếc nhìn DongHae. DongHae bấy giờ mới hiểu được mọi chuyện. Anh lặng lẽ cúi gằm mặt, nắm tay siết chặt, móng tay ghim vào da thịt, vì đau, vì thất vọng, cũng vì cùng lúc nhận ra, hoá ra HyukJae từ đó đến giờ, vẫn chưa một lần thật tâm mở lòng ra với anh.

Bên dưới sảnh lớn công ty, HyukJae ngồi một góc chết lặng, trong đầu vẫn còn nhớ như in đôi mắt bất lực của DongHae nhìn mình khi ấy. Rõ ràng kết quả của ngày hôm nay do chính tay cậu tạo ra, vậy mà giờ phút này cậu lại cảm thấy hối hận. Tuy nhiên hiện tại hối hận có phải quá muộn rồi hay không? Nhưng vì sao cậu lại cảm thấy hối hận cơ chứ?

-Em đừng làm việc khuya quá, đối với sức khỏe không tốt đâu? – DongHae sau khi giải quyết xong mớ hồ sơ tồn đọng ở công ty theo thói quen đi qua phòng của HyukJae chúc cậu ngủ ngon.

Thói quen sớm đã hình thành, tuy cậu đã ôn nhu hơn khi xưa rất nhiều, song bọn họ vẫn chưa đạt được đến trình độ ngủ chung phòng. Mặc dù ba HyukJae vẫn thường thúc ép cậu chuyển vào ngủ chung với DongHae, cơ mà lần nào cuộc chiến giữa hai ba con sắp diễn ra cũng bị anh ngăn cản. DongHae không muốn gây sức ép với HyukJae, anh muốn để cậu từ từ thích ứng với cuộc sống hôn nhân của cả hai, thế nên HyukJae kết quả vẫn là ngủ phòng riêng.

-Báo cáo này tôi phải hoàn thành ngày mai giao cho trưởng phòng, không thể chậm trễ được...- DongHae lúc sang phòng cậu phát hiện HyukJae vẫn còn ôm laptop làm việc, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi. Anh tiến vào phòng, ngồi xuống bên cạnh cậu, HyukJae một phút cũng không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay vẫn rất chuyên tâm gõ phím.

-Em xem, lại ngáp rồi...- DongHae nhìn cậu ánh mắt lờ đờ, miệng há ra ngáp một hơi thật dài, anh bèn khuyên -...Hay là bây giờ em đi ngủ sớm, sáng mai dậy sớm anh giúp em hoàn thành báo cáo được không?

HyukJae lắc đầu từ chối, cầm lên cốc cà phê đen bên cạnh đưa lên - Không sao...tôi có pha cà phê rồi...uống mấy ngụm sẽ tỉnh táo thôi...

-Buổi tối uống nhiều caffeine không tốt đâu...em xem em, buổi tối còn uống cà phê đen...- DongHae cắt đứt lời cậu, tay nhanh chóng cản cậu uống lên ngụm cà phê kia - ...đừng uống nữa...ngồi ở đây một lát, anh pha cho em ly sữa nóng

HyukJae cảm thấy cơ thể thật sự đang biểu tình, caffeine chỉ giúp cậu tỉnh táo nhất thời, qua một thời gian thì càng uể oải hơn, vả lại cậu cũng không còn nhiều hơi sức để tranh cãi với cái vị alpha trước mặt, cho nên rất im lặng để anh đoạt đi cốc cà phê đen ngòm. HyukJae bấy giờ mới trích ra một ít thời gian, cậu ném laptop sang một bên, lưng tựa vào thành giường, nhắm mắt dưỡng thần.

-Được rồi HyukJae, anh hâm lại sữa rồi...Em xem là sữa dâu em thích đó... hiện giờ em có thể ...- DongHae từ bên ngoài một lần nữa đi vào, tuy thế lời đang treo trên miệng lập tức bị thu vào khi anh nhìn thấy cậu.

HyukJae bộ dạng mệt lã, đầu nghiêng sang một bên, tựa lưng vào thành giường ngủ say. DongHae từ tốn mang cốc sữa nóng đặt lên bên, xong xuôi lại chu đáo đem laptop cậu tắt đi. Anh tiến đến sát người cậu, thận trọng vòng tay mình qua cổ HyukJae, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường

HyukJae bị động nhíu mày, lại theo bản năng ôm lấy thứ bên cạnh, DongHae bất đắc dĩ liền bị cậu ôm cứng, tức thì trở thành một cái gối ôm. Anh đôi mắt căng cứng, thân thể lại càng không dám nhúc nhích, hơi thở phải tận lực điều tiết, bởi anh sợ chính mình kinh động đến HyukJae.

DongHae khéo léo leo được lên giường, nằm xuống bên cạnh cậu, để cậu ôm lấy mình. Anh dịu dàng phóng ra tin tức tố của bản thân, ôn nhu toả ra khắp phòng dỗ dành cậu vào giấc ngủ. HyukJae trong mộng cảm nhận được bản thân giống như đang đi giữa một đồng cỏ lớn, khắp nơi xung quanh cậu đều có mùi hương bài thơm ngọt, HyukJae thư thái thả lỏng chính mình, trong mơ lại nở một nụ cười thật đẹp.

---

-HyukJae đợi đã...HyukJae...HyukJae chậm một chút...đợi...đợi anh với....- DongHae phía đằng sau gọi với theo cậu, nhưng HyukJae vẫn làm như không nghe thấy, đằng trước vẫn cấm đầu chạy thật nhanh.

HyukJae ngày hôm nay cùng ba cãi nhau một trận, mà nguyên nhân sâu xa không thể nào không liên quan đến DongHae. Kể từ ngày kết hôn, hầu như mọi cuộc cãi vã giữa ba và cậu đều dính đến anh, làm HyukJae mặc dù đã cố gắng kìm nén vẫn không tránh khỏi đổ hết mọi chuyện lên đầu DongHae.

HyukJae biết bản thân phải nhẫn nhịn, phải cố tỏ ra hoà nhã chấp thuận cuộc hôn nhân này, nhưng là vẫn có những lúc cậu mất kiểm soát, chẳng hạn như thời điểm này. HyukJae cùng ba to tiếng một trận, cậu nhất thời tức giận đẩy cửa bỏ chạy khỏi nhà, những tưởng sẽ tìm được một chỗ nào vắng vẻ để nguôi giận, nào ngờ phía sau liền xuất hiện một cái đuôi.

Trong bóng đêm cậu cứ mãi chạy về phía trước, do không để ý phía dưới chân cậu đột ngột vấp phải cái gì đó. Ngay tức thì HyukJae chao đảo không giữ được thăng bằng, cậu mất thăng bằng té ngã xuống đất, đầu gối ma sát mặt đường, quần jean dài bị xé rách, máu đỏ hoà với đất cát rỉ ra ngoài

DongHae khiếp sợ chạy nhanh đến chỗ cậu, chân khuỵu gối xuống đất, đôi tay mau lẹ kiểm tra đầu gối cho cậu – HyukJae, em có sao không?

HyukJae không biết có phải vì bị té đau hay không, giọng nói bỗng chốc hóa nức nở, cậu nóng nảy đẩy anh ra, DongHae mất đà cũng ngã ra đất - Anh còn đuổi theo tôi làm gì, không phải anh thấy tôi bị ba mắng thì vui lắm sao, còn chạy theo tôi giở trò mèo khóc chuột? Tôi không cần.

-Anh không có...anh không có thật mà---DongHae lắc đầu thanh minh, anh quả thật không có ý muốn làm ba và cậu cãi nhau -... chuyện này..chuyện này không quan trọng...mau để anh xem em...té mạnh như thế...đầu gối chảy máu rồi...

-Buông tôi ra...tôi không cần anh quan tâm...- HyukJae vùng vằng, hiện tại cậu không muốn nhìn thấy nhất chính là DongHae -...Tại anh, tại anh, tất cả đều tại anh...

-Đúng đúng đúng, em nói gì cũng đúng, đều tại anh...-DongHae không quan tâm cậu đổ hết mọi trách nhiệm lên anh, trong suy nghĩ của DongHae, có lẽ thật sự chính anh là người gây ra hiềm khích giữa HyukJae và ba cậu, mặc dù anh hoàn toàn không cố ý-... Ngoan, đừng tức giận, để anh kiểm tra vết thương có được không?

DongHae bàn tay thử chạm vào phần đầu gối thì HyukJae lập tức kêu lên - Đau...

Anh thấy cậu nhăn mày nhíu mắt, chính bản thân chân mày cũng tự giác chau lại

-Đầu gối...đầu gối đau...anh đừng chạm vào...

DongHae gật đầu, tỏ ý đã biết, sẽ không tái đụng vào vết thương của cậu - Chảy máu rồi. Rát lắm không...không sao...anh thổi một chút liền không sao rồi...

-Anh làm cái gì vậy, tôi cũng không phải trẻ con mà anh dỗ như thế - HyukJae nhìn anh cứ liên tục phồng má thổi vết thương cho cậu liền gượng gạo nói, bản thân cậu khi nhìn da thịt bị rách bươm liền có chút hoảng sợ, thế nhưng vẫn cậy mạnh không muốn nhận sự giúp đỡ từ anh

-Đối với anh em chẳng khác trẻ con là mấy, cho nên mới cần anh bảo vệ thật tốt – DongHae giữ lại không chạm vào đầu gối của HyukJae, tuy nhiên anh vẫn không ngừng quan sát nó, lúc nói chuyện với cậu thì trong đầu vẫn luôn suy nghĩ một lát xử lý vết thương thế nào mới không để cậu chịu quá nhiều đau đớn

-Đi thôi, anh cõng em, chúng ta về nhà băng bó lại vết thương – DongHae xoay lưng về phía cậu, bày ra tư thế sẵn sàng

HyukJae nhìn bờ lưng trước mặt, lại có chút thất thần, một lát sau mới cúi đầu thỏ thẻ - Tôi không muốn về nhà..anh đừng cõng tôi về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net