Hôm nay không được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: Yuh.

A/N: Trong này, Jisung và Jaemin đều là sinh viên.

~*~*~*~

Một tối chủ nhật bình thường như bao tối chủ nhật khác, cơ mà có lẽ với Jaemin cũng không bình thường cho lắm. Chẳng rõ tại sao, hôm nay Jaemin có chút hứng thú với Jisung. Nhìn đứa em nhỏ của mình cứ nằm trên giường ôm điện thoại nhắn tin mà anh tủi thân, dạo này Jisung chẳng để ý gì tới anh cả, ăn uống dọn dẹp xong là tót lên giường nằm thôi. Thấy vậy, Jaemin liền nhoài người lên ôm lấy Jisung làm em giật nảy mình nhưng không giãy ra, mà chỉ kệ đấy, nhìn anh một chút lại cắm mặt vào điện thoại luôn. Nhưng như vậy không làm Jaemin nhụt chí đâu, anh hôm nay phải làm Jisung chú ý đến mình nên liền thò tay vào trong áo phông xám nhạt của đứa em, xoa xoa cái bụng nó.

"Anh làm cái quái gì vậy?!" Việc đó thành công thu hút sự chú ý của em, làm em phải rời mắt khỏi điện thoại, kéo tay anh bỏ ra vì tay anh làm em nhột quá. Mà Jaemin có chịu đâu, cứ xoa xoa, miết miết, rồi mới vòng tay ôm Jisung một cái, ngước lên, làm nũng.

"Hôm nay anh có hứng á, em có muốn không?"

Jisung nghe vậy mà mặt đỏ dần lên, quơ quơ tay đẩy Jaemin ra, mà đâu biết rằng trong mắt anh, hành động của em càng lúc càng dễ thương, ngại ngùng như đứa trẻ nhỏ vậy, nên Jaemin lại siết tay, giữ chặt Jisung không cho em chạy đi đâu cả. Lúc này, trông Jisung chẳng khác nào con chuột nhỏ bị mèo dồn đến đường cùng, mà thật ra cũng chẳng phải mèo, mà là động vật ăn cỏ có tóc xanh! Có lẽ em biết mình không chạy nổi, nên mới để im cho Jaemin ôm, tay kia để điện thoại ra xa lên kệ đầu tủ, rồi mới níu tay Jaemin thỏ thẻ nói.

"Để hôm khác được không ạ?"

Nhưng tiếc là câu trả lời em nhận được là không, Jaemin nghe thế liền chồm dậy, đè chặt tay em xuống giường, vui vẻ bảo rằng không thể đâu, làm mặt Jisung càng lúc càng nóng hơn. Thật sự là em không có hứng thú lúc này, mà ngày mai lại phải lên trường sớm vì em phải nộp bài tiểu luận cho môn học. Ấy thế dù không muốn, em vẫn ngoan ngoãn nằm im vì Jisung biết, có giãy thì làm sao thoát khỏi ông anh khỏe hơn mình gấp đôi được.

"Thôi được rồi, cho em một cơ hội." Jaemin nhìn em có chút mềm lòng, nếu cứ tiếp tục chẳng khác nào đang ép buộc Jisung cả, và anh thì không muốn như vậy, làm gì thì làm, phải có sự đồng thuận của cả hai bên. "Nếu như em nói một câu gì đó khiến anh mất hứng thì anh sẽ không làm nữa."

"Còn nếu không thì em biết rồi đó?"

Có một điều mà không phải ai cũng được nhận, đó là anh Jaemin luôn luôn cưng chiều Jisung nhiều đến thế. Chỉ cần có một con đường chạy thoát, chú chuột nhỏ Jisung liền mắt sáng rỡ, vậy là có thể thoát được kiếp nạn này, chắc chắn ngày xưa Jisung đã nhặt một con thỏ bị thương về băng bó rồi. Nhưng vấn đề là, em phải nói gì để anh Jaemin bỏ cuộc đây, dù sao em cũng đâu phải con gái.

"Sao nào?" Em ngập ngừng chẳng biết nói gì làm Jaemin như mở cờ trong bụng, kiểu này, Jisung chết chắc rồi. "Không nói là anh bắt đầu đó?"

"Khoan đã!! Em nói! Em nói mà!!" Jisung liền kêu to gần như ré lên, lại còn ngọ nguậy một chút như muốn thoát ra, nhưng sự thật trong đầu em vẫn chưa nghĩ được gì để Jaemin có thể thả em ra cả. Đột nhiên, em nhớ lại bài tiểu luận của mình phải nộp, nếu em nói ra, biết đâu sẽ thoát được, dù sao không phải ai hứng thú với cái môn học này, kể cả Jaemin cái người chăm chỉ học hành nhất được.

"Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông, nó phải xuất hiện ở trong lưu thông và đồng thời không phải là lưu thông."

Nghe em nói một tràng dài mà Jaemin chẳng còn chút hứng thú nào nữa, liền ngã vật sang bên cạnh thở dài nhưng cũng bật cười, nghe chừng có chút cay đắng. Jisung thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là không gì làm người ta dễ nản hơn Triết học Mác-Lênin mà. May mà em còn nhớ câu này, tiểu luận của em làm mất 2 tuần nên nhớ lắm. Cơ mà anh Jaemin có vẻ không bỏ cuộc, nên khi thấy Jisung định quay ra cầm điện thoại, anh liền kéo tay thằng bé, rồi ôm em chặt cứng không cho nhúc nhích.

"Không làm nữa, thì ôm anh ngủ đi."

Hứng thú chơi với ông anh này thì không có, nhưng ôm anh đi ngủ thì dễ thôi. Dù sao Jisung cũng có chút tội lỗi khi né tránh làm anh mất hứng như này, ngoan ngoãn quay sang ôm anh như em bé.

"Chỉ hôm nay thôi đấy."

Jaemin nghe vậy, khẽ khàng vuốt tóc em, rồi đặt lên đó một nụ hôn, cưng chiều và yêu thương.

"Ngủ ngon nhé, Jisungie của anh."

~*~*~*~END~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net