No tilted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yuh.

A/N: Chớp mắt cái 2k-line đã 40 tuổi.

~*~*~*~

Jaemin khoá trái cửa lại. Tiếng cạch lạnh lẽo vang lên trong không khí, khô khốc đầy đe doạ. Đảo mắt nhìn Jisung, đứa em nhỏ đang co ro trên giường, có phần sợ hãi. Em ép chặt lưng mình vào thành giường, không dám di chuyển, lấm lét nhìn anh. Còn Jaemin, anh nheo mắt nhìn Jisung một hồi lâu và bắt đầu cởi đồ.

"Khoan đã!" Jisung lao lên cản. Em không muốn làm chuyện này một chút nào cả, xấu hổ và ngại ngùng khiến mặt em hồng lên mà chẳng rõ lý do. Động tác của anh dừng lại, theo dõi em như một con thú dữ săn mồi.

"Em cũng mau cởi ra đi." Anh nhẹ nhàng đáp, tay cởi chiếc áo phông hơi ướt nước khiến thân thể anh lộ ra trong tầm mắt Jisung. Ngay lúc đó, em liền lấy đôi tay to lớn của mình che mặt lại, xấu hổ quay đi không dám nhìn cơ thể trần trụi của anh. Chẳng hiểu sao em lại không dám nhìn cơ thể của người anh cùng phòng với mình. Cũng chẳng phải lần đầu em nhìn nhưng hôm nay lại khác.

He hé một mắt ra nhìn, đúng như em tưởng tượng, cơ thể anh hoàn toàn đẹp đến mức khó tin. Khác hẳn cơ thể của Jisung, em cũng có múi bụng do việc tập nhảy nhưng của anh Jaemin lại hoàn hảo hơn nhiều. Đúng là luyện tập bài bản vẫn khác hẳn, em thầm nghĩ mà chẳng để ý Jaemin đang tiến đến gần.

"Anh nói." Anh đứng trước mặt Jisung, hoàn toàn cởi trần, nhưng bên dưới vẫn mặc chiếc quần bò quen thuộc, và giọng anh đã có chút ra lệnh. "Cởi đồ ra."

"Không!" Jisung giật mình thon thót, nhắm nghiền mắt lại lắc đầu, em không muốn điều này, em chưa hề chuẩn bị gì cả. Em không nghĩ, Jaemin sẽ bắt em phải làm điều này. Nhưng chưa kịp làm gì, Jaemin đã chồm lên người em, đẩy em nằm phịch xuống giường, chống hai tay lên nệm làm nó lún xuống ở hai bên đầu em.

"Từ bao giờ em lại dám cãi lại anh thế hả Jisung?" Jaemin nheo mắt lại nhìn em một hồi lâu, nhưng Jisung chẳng hề phản ứng lại, cứ nằm im ở đó nhắm nghiền mắt giả vờ như không nghe không thấy gì. Nhưng hành động đó của em, gián tiếp làm anh cảm thấy không hài lòng về đứa nhỏ. Anh để im một lúc lâu, chỉ nhìn em sẽ làm gì tiếp theo và có lẽ chính vì thế Jisung mới dám phản ứng lại. Em nhẹ nhàng hé mắt ra để xem Jaemin đang làm gì nhưng ngay lập tức anh không chần chừ mà nắm chặt cổ tay em.

"Không muốn cởi thì anh cởi." Dứt lời, anh kéo mạnh áo của em lên, mặc cho em giãy dụa hay kêu gào. Xét về thể lực mà nói, Jisung chẳng yếu hơn Jaemin là bao nhưng hiện tại em lại ở thế bị động nên anh hoàn toàn nắm quyền trong tình thế này. Chỉ mất một lúc, áo của em đã bị lột ra, cả cơ thể em phô bày trước mặt anh Jaemin, và điều này càng khiến em xấu hổ hơn gấp vạn lần. Dù em đã dùng tay che mặt mình nhưng đôi tai của em lại như phản bội em vậy, nó đỏ lựng lên không thể cản nổi. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn một lúc lâu rồi đứng dậy thả tay em ra.

"Đứng lên." Jaemin ra lệnh, thả chiếc áo xuống, tay chống hông đợi Jisung. Em vẫn chưa qua khỏi sự xấu hổ tột cùng này, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đứng lên nghe theo lời anh. Cái lạnh đầu mùa em có thể cảm nhận rất rõ qua từng tấc da thịt lõa lồ trong không khí. Em bất chợt rùng mình một cái khi nghe được câu khen ngợi của anh.

"Cũng không tệ nhỉ?" Anh nói sau khi nhìn một hồi lâu. "Biết phải làm gì chưa? Hôm nay em không trốn được anh đâu, Jisungie à."

Jisung chẳng còn cách nào khác đành chấp nhận hiện tại rằng em, không thể chạy đi được nữa rồi. Ngoan ngoãn nghe lời anh, em liền cúi xuống, mặc cho ánh nhìn của Jaemin đang dính chặt trên tấm lưng trần của em. Chưa bao giờ, anh Jaemin làm như vậy với em, anh luôn dịu dàng với em mọi lúc nhưng có lẽ không phải hôm nay.

"Em xin lỗi..." Jisung bật ra một câu thật nhỏ, em không muốn phải chịu cảnh tượng này nữa. "Em biết lỗi rồi..."

Đáp lại lời của Jisung, chỉ là tiếng cười nhẹ của người anh lớn, khoanh tay lại nhìn em. "Biết lỗi rồi thì ôm đống quần áo đó đi giặt ngay lập tức, còn định để anh mày giặt cho mày đến khi nào nữa hả?!"

"Nhưng đâu có nghĩa là anh được phép cởi đồ ra ngay trước mặt em như này?! Lại còn bắt em cởi áo nữa chứ!!" Jisung gào lên đáp trả đằng sau chồng quần áo bẩn của hai anh em sau nhiều ngày chưa giặt. Bình thường là Jaemin sẽ là người giặt giũ phơi phóng nhưng trước đó, em có vô tình làm đổ cốc nước ngọt lên bộ đồ yêu thích của anh, và còn dây sang cả áo của em nên có lẽ điều đó đã vô tình làm anh giận. Chính vì thế em phải tự mình đi giặt đồ nếu không muốn từ nay về sau không ai phơi phóng hộ nữa.

"Đừng có nhiều lời nữa, đem đi giặt đồ ngay!"

"Ít nhất phải để em mặc lại áo chứ!!"

Dù là em đi giặt nhưng rồi cuối cùng, Jisung quên không đóng nắp bột giặt lại và phải để Jaemin xử lý.

~*~*~*~END~*~*~*~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net