[GIFT FOR HALLOWEEN] Not alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vương Nguyên hiện đang nằm ườn trên giường biếng nhác đọc anime, lâu lâu lại nhón một miếng snack vào miệng. Chiếc điện thoại bên cạnh chợt lóe sáng một cái rồi tắt ngúm.

- Hửm? Ai nhá máy mình sao?...Không phải a~ Hay là hết pin rồi?...Cũng không phải. Xì, chắc lại dở hơi lên đây mà.

Quăng điện thoại sang chỗ khác, Nguyên Nguyên tiếp tục công cuộc hưởng thụ buổi chiều hiếm hoi của mình. Lâu lâu mới được "thả rông" thế này, phải tranh thủ tận dụng chứ! Đọc truyện tranh, ăn snack cũng là một loại hưởng thụ đấy!

~Ta là nhạc chuông của Nguyên Nguyên hảo khả ái~

Số lạ.

- Alo?...Tiểu Nhã, chị mới thay số điện thoại ạ?
- ....
- 6 giờ ấy ạ? Aigu~ Tưởng chiều nay được nghỉ ngơi trọn vẹn chứ! Vâng, em biết rồi, chào chị!

Thôi xong, tối nay không được an ổn ở nhà rồi Nguyên Nguyên đáng thương à.

Gọi điện cho Tiểu Khải, mãi mà không thấy anh ấy bắt máy. Gọi lại lần nữa thì lại nghe giọng của cô nhân viên tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi...". Đồ Tiểu Khải ngốc nghếch, điện thoại lại hết pin rồi đi. Mà giờ này chắc anh ấy đã tan học rồi phải không?
Lúc này là 5 giờ kém 5 phút.

..,,..

- Mama, con không ăn tối ở nhà được rồi. Bây giờ con phải lên công ty.
- Giờ này còn lên đó sao?
- Vâng, lúc nãy chị Tiểu Nhã bảo có chuyện gì đó. Con đi đây, tạm biệt mama!

Nhìn con trai vai mang balo nhảy chân sáo ra khỏi nhà, nụ cười trên môi bà Vương liền tắt ngấm.

Bên trong xe bus hiện tại khá vắng người, ai nấy đều yên lặng làm việc riêng của mình. Nguyên Nguyên lơ đãng nhìn ra ngài cửa, trời đang mưa lất phất làm nhòe đi hầu hết cảnh bên ngoài cửa kính rồi. Cắm tai nghe, cậu gọi điện cho Tuấn Khải lần nữa nhưng không thấy ai nhấc máy.

- Đáng lẽ ra phải thấy cuộc gọi nhỡ của mình mà biết đường gọi lại chứ! Tiểu Khải, em ghét chết anh!

Vì đeo tai nghe nên Vương Nguyên không nhận ra bác tài vừa với tay mở một bản nhạc khác. Là "Gloomy Sunday" (*)

Bước vào công ty, cậu cảm giác hôm nay có gì đó khang khác. Bác bảo vệ không niềm nở chào lại cậu cho lắm, những nhân viên trong công ty cũng chẳng thiết tha về sự xuất hiện của cậu, với cả, gần đây có hãng kem dưỡng da nào mới nổi sao, trông da mặt ai cũng trắng hơn mọi ngày nha~
Nhưng, đó là trắng bợt Vương Nguyên à.

- A chị Tiểu Nhã! Tối nay chỉ có mình em hay hai cậu ấy cũng tới ạ?
- À...chỉ có em với Tiểu Khải thôi. Bây giờ em vào phòng quản lí gặp anh Phong nghe phân công kế hoạch nhé!
- Dạ...Chị Tiểu Nhã này...tối qua chị ngủ không được ngon sao? Hai mắt chị có quầng thâm a~
- Ừm...chị không sao. Em vào nhanh đi, chị có chút chuyện. Vậy nhé!

Nguyên Nguyên cười vui vẻ chào chị Tiểu Nhã rồi chạy vèo đến phòng anh quản lí mà không kịp nhận ra ánh mắt người kia có chút biến hóa.

- Oái! Phong ca~ Sao anh lại đeo kính đen vậy?
- Mắt anh có chút sưng, bác sĩ bảo nên thế này thì tốt hơn. Gọi em đến giờ này không sao chứ?
- Tuy có chút bất mãn nhưng biết làm sao được ạ? À Tiểu Khải vẫn chưa đến hả anh?
- Đợi thêm chút nữa đi. Đây là bài hát mới công ty tính cho hai đứa bọn em song ca. Em qua phòng tập vũ đạo trước, đợi Tiểu Khải đến rồi gọi anh.

Anh Phong quản lí đưa xấp giấy cho cậu rồi chỉ sang bức tường bên cạnh. Vương Nguyên cầm lấy và chào anh, đi qua phòng luyện vũ đạo. Bài hát mới này tên là "Không một mình" (Not alone) à?
Ngay khi Nguyên Nguyên đóng cửa, Thái Định Phong từ từ tháo kính, lộ ra đôi mắt đỏ ngầu...

- Tiểu Khải chết tiệt! Sao lại không nghe máy thế này? Đã thấy ông đây không thèm gọi cho anh nữa!

Để cặp xuống sàn, Nguyên Nguyên sẵn tiện nhét điện thoại vào đó, tắt âm luôn. Dám bơ em! Đã thế em bơ lại cho anh coi!

Đứng trước gương làm vài động tác cơ bản, cậu mới nhớ ra là còn chưa ăn tối. May mà lúc nãy đã mua tạm cái bánh mì trước khi lên xe bus, vì thế liền chạy lại chỗ balo lấy bánh ra ăn. Điện thoại tự nhiên trượt ra ngoài, lóe sáng một chút rồi tắt ngúm.

- Không tin nhắn, không cuộc gọi, không hết pin. Vì sao nó cứ sáng lên một cái rồi tắt nhỉ? Chậc, hay bị hỏng hóc gì rồi? Để hôm nào đi sửa mới được!

Ngồi dựa lưng vào tường, Nguyên Nguyên vừa gặm bánh mì vừa chơi Candy Crush Saga giết thời gian. Không gian yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng loẹt xoẹt phát ra từ trò chơi. Đến khi ăn xong cũng đã hơn 6 rưỡi rồi.

- Tiểu Khải sao vẫn chưa đến? Phải ra hỏi Phong ca đã.

"Phụp!"

Vừa mới đứng lên, đèn ở trong phòng bỗng dưng tắt hết làm cậu giật mình suýt đánh rơi điện thoại. Sao tự dưng mất điện thế này? Tối...tối quá!

Huơ điện thoại trước mặt hòng dựa vài chút ánh sáng nhỏ nhoi để tìm đường, Nguyên Nguyên mò mẫm đến cửa phòng, vặn tay nắm nhưng lại nhận ra một điều hết sức kì quặc.

Cửa bị khóa ngoài rồi!

Rõ ràng lúc vào đây cậu chỉ khép hờ thôi mà.

Vặn mở thế nào cũng không được, Nguyên Nguyên chọn cách đập cửa.

"Rầm rầm!"

- Có ai không mở cửa cho em với! Nhã tỷ! Phong ca! Khải ca! Giúp em mở cửa với! Có ai không???

Không có tiếng trả lời. Nói đúng hơn là giống như cả công ty hiện tại không có một bóng người vậy. Đúng rồi, sao cậu không nhận ra, phòng tập vũ đạo có cách âm cơ chứ!

- Điện thoại!

Luống cuống bấm số cho Tiểu Nhã tỷ tỷ, không bắt máy. Phong ca ca, cũng không bắt máy. Tiểu Khải, ban đầu có tín hiệu rồi tự dưng có tín hiệu máy bận. Gọi về nhà, mama cũng không thấy bắt máy. Thiên Thiên, Chí Hoành, Nhất Lân, Tử Nghê, Đình Tín... Tại sao không một ai trả lời điện thoại của cậu vậy?

- Huhu, có ai không? Cứu tôi với...!

"Phừng!"

Đèn sáng trở lại, tim Nguyên Nguyên cũng vừa nảy một cái. Hay chỉ là do người trong công ty muốn hù dọa cậu thôi? Cố vặn cửa thêm vài cái, cánh cửa cũng không mảy may chuyển động.

"Cộc...cộc...ầm...ầm...!!!"

Vương Nguyên còn chưa hết bàng hoàng lại bị tiếng động từ góc phòng làm cho hoảng sợ. A, phòng tập này còn có một cánh cửa nữa, là nơi chứa các đạo cụ để luyện tập. Vừa rồi...tại sao lại có tiếng gì vang lên...

"Ầm ầm!...Ầm...ầm!"

Rón rén đi về phía cánh cửa, cậu áp tai lên đó liền nghe thấy tiếng lịch xịch ngọ nguậy, rồi những tiếng ầm ầm cứ thế nối tiếp nhau. Chăm chú nghe một chút nữa, cậu như nghe được tiếng thở khó khăn trong đó. Là...là có người ư? Phải chăng người đó đang bị nhốt? Vội nuốt nước bọt, Nguyên Nguyên nhỏ giọng gọi:

- Có...có ai trong này phải không?
- Uhm...uhm...ư...ư...

"Ầm ầm!"

Khẳng định là có! Nguyên Nguyên nhanh chóng vặn nắm cửa nhưng vô ích, nó bị khóa rồi. 

- Làm sao đây? Cửa bị khóa mất rồi. Tôi...tôi sẽ tìm cách!

"Ầm ầm!"

- Có...có chuyện gì sao? Muốn nói gì...với tôi ư?

Vương Nguyên tự gõ vào đầu mình. Chắc là người này bị bịt miệng rồi, làm sao mà nói được. Cố vắt óc nhớ ra vài tình tiết trong những cuốn trinh thám mình đã đọc, cậu mới nói thêm:

- À, như thế này nhé! Bây giờ tôi nói gì, cậu đồng ý thì đập cửa 1 cái, không đồng ý thì 2 cái, được không?
"Ầm!"
- Tốt rồi! Tôi hỏi nhé! Cậu có biết cách nào mở được cửa này không? Có biết chìa khóa ở đâu không?
"Ầm ầm!"
- Aish, vậy thì biết làm sao đây? Cửa ngoài kia cũng bị khóa mất rồi. Cậu...cậu làm thế nào lại bị bắt nhốt vào trong đó vậy? Phải rồi, tối nay công ty dường như có cái gì đó rất lạ...

Nguyên Nguyên trượt người xuống tựa lưng vào cánh cửa, mấy ngón tay vô thức gõ vào cánh cửa theo nhịp bài hát "Chúng ta đã từng ở bên nhau" song ca với Tiểu Khải.

- Tiểu Khải...sao anh ấy không liên lạc với mình chứ?
"Ầm!"
- Sao cậu lại đập cửa một cái? Cậu biết tại sao Tiểu Khải của tôi không liên lạc với tôi ư?
"Ầm"
Nguyên Nguyên nín thở chờ động tĩnh phía bên kia cánh cửa. Người...người này đang gõ nhịp bài hát "Chúng ta đã từng ở bên nhau" mà cậu vừa làm. Tháng trước trong lúc không có việc gì làm, Tiểu Khải đã bày cho cậu cách gõ nhịp bài hát, coi như ám hiệu của hai đứa. Chẳng lẽ...

- Tiểu Khải? Tiểu Khải! Là anh sao? Thật sự là anh đang bị nhốt trong này ư?
"Ầm!"

Cậu kích động đứng bật dậy, cố hết sức vặn nắm cửa nhưng chẳng thể khiến cho cánh cửa vô tri này mở ra được. Hít một hơi thật sâu, cậu mới nói to vào trong:
- Tiểu Khải, anh tránh khỏi cánh cửa một chút, tốt nhất là dạt sang hẳn một bên luôn. Nghe theo em, được chứ?
"Ầm!"

Đợi một lúc đủ để Tuấn Khải xịch sang bên, Nguyên Nguyên lùi lại thêm mấy bước, dồn hết sức xông đến phá cửa. 

"RẦM!"

Một bên vai cậu coi như mất cảm giác, đau đớn nhắm chặt mắt, cậu cảm giác mình đang nằm trên cánh cửa mới yên tâm hơn mình đã phá cửa thành công. Không lâu sau cậu thấy bàn tay mình có tay ai đó chạm vào. Đúng rồi, phải cởi trói cho Tiểu Khải trước đã.

Lết thân mình dậy, Nguyên Nguyên gắng nhịn đau dùng bên tay không bị thương cởi trói cho Tuấn Khải, quá trình này chỉ diễn ra vài phút nhưng cậu cứ cảm tưởng nó dài cả năm vậy.

- Ha...Tiểu Khải! Được rồi...
- Nguyên nhi...

Vừa nới lỏng được sợi dây thừng, Tuấn Khải đã tự cởi hết ra, rồi nhanh chóng ôm lấy cậu trai trước mặt vào lòng. Hẳn là Nguyên Nguyên đã sợ hãi lắm. Anh bị đánh ngất, bị trói ở trong này, lúc nãy mơ hồ nghe tiếng đập cửa, kêu gào của cậu thế là tỉnh lại. Xung quanh một màu tối đen, chính anh cũng rất sợ chứ đừng nói là cậu. Vương Nguyên sợ bóng tối mà, lúc ngủ cũng phải để đèn ngủ thì mới yên tâm nhắm mắt được. Lúc có điện trở lại, anh đã dùng hết sức bình sinh lại phía cửa rồi ra tín hiệu cho cậu. Thật may...thật may là không sao.

- Tiểu Khải...huhu em sợ quá! Đèn bỗng nhiên...

"Phụp!"

Chưa kịp nói hết câu đèn điện một lần nữa lại tắt ngóm. Nguyên Nguyên hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Tuấn Khải òa lên. Nhưng lần này cậu đã bớt sợ hơn rồi, bởi vì đã có Tiểu Khải ở đây, có anh ở đây...

- Nguyên nhi, bình tĩnh nào, chúng ta ra ngoài nhé!

Tuấn Khải đỡ lấy cậu đang dính chặt trong ngực mình đi ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp chứa đồ tập này, chân vô tình đá phải điện thoại Nguyên Nguyên để ở đó. Anh cầm điện thoại lên bật đèn pin, soi đường cho cả hai đi về phía cửa. Cửa chính này vẫn bị khóa không tài nào mở ra được.

"Phừng!"

Đèn điện lại chợt sáng. Bây giờ Vương Nguyên mới bình tĩnh hơn để nhìn rõ mặt Tuấn Khải. Đúng là anh rồi, chính là Vương Tuấn Khải đây rồi.

- Tiểu Khải...anh không nghe máy làm em cứ tưởng anh đang giận em chuyện gì. Hức...tại sao...anh lại bị nhốt trong đó vậy? – Cậu run run cầm lấy tay anh, nắm chặt.
- Nguyên tử...a...chính là...

"Phụp!"

Đèn điện lại tắt. Nhưng chưa để cả hai kịp ngạc nhiên thì nó lại sáng lên. Rồi lại tắt đi. Lại sáng lên. Ánh đèn chớp chớp lúc sáng lúc tắt khiến không khí nơi đây có phần quỷ dị, cảnh vật thực thực ảo ảo thật đáng sợ.

"Cộp! Cộp! Cộp!..."

Có tiếng bước chân ai đó đi đến gần cánh cửa. Không phải một người. Ngoài tiếng giày cao gót còn có tiếng bước chân khác, nhẹ hơn. Tuấn Khải nhẩm đoán bên ngoài khoảng chừng ba bốn người gì đó.

- Nguyên nhi, nghe anh nói đây – Anh thì thầm vào tai cậu – Ngoài đó không biết chắc là người tốt hay xấu, anh nghi ngờ người trong công ty đang bị thứ gì đó điều khiển. Bây giờ không thể nói cho em được, em mau gọi điện cho cảnh sát nghe không?
- V...vâng!

Nguyên Nguyên lo lắng cầm lấy điện thoại, mới mở màn hình lên cậu đã hét một tiếng chói tai. Màn hình điện thoại của cậu, tại sao lại là... một xác người nằm trên vũng máu?

- Tiểu...Tiểu Khải...

Điện thoải nằm chỏng chơ trên sàn, nhờ ánh sáng chập chờn của bóng đèn mà trông nó càng rùng rợn hơn. Điện thoại của cậu, sao lại biến thành thứ gớm ghiếc kia vậy?

"Cộp! Cộp! Cộp!...Cạch!"

Có tiếng mở khóa. Tuấn Khải cùng Nguyên Nguyên nhìn ra phía cửa... Chị Tiểu Nhã, anh Phong, còn có...mẹ Vương Nguyên, rồi...Thiên Tỉ?

- Tiểu...Tiểu Khải...Sao trông mặt họ... lại dữ tợn như vậy?
- Vương Nguyên nhi, họ...bị ma nhập rồi!

Hai người lùi dần ra phía sau, lúc đụng trúng tường, bóng đèn tự dưng sáng hẳn, không còn nhấp nháy lóa mắt nữa. Bốn người kia cũng tiến dần về phía hai người họ, Tuấn Khải quét mắt qua tấm gương lớn thì giật mình, anh lay cánh tay Nguyên Nguyên, lắp bắp:

- Nguyên...Nguyên nhi...nhìn kìa!
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!

Hình ảnh trong tấm gương là bốn xác chết quấn băng trắng đang chầm chậm tiến về cậu và Tuấn Khải. Bốn người họ không phải mẹ cậu, không phải Nhã tỷ, Phong ca hay Thiên Thiên. Chúng là những XÁC CHẾT!

- Nguyên nhi, đừng nhìn nữa!

Tuấn Khải lấy tay bịt mắt cậu lại, Nguyên Nguyên chỉ biết nép vào người anh, hai tay bám chặt lấy vạt áo anh run rẩy. Cậu chưa từng trải qua tình trạng khiếp đảm như thế này. Có ai nói cho cậu biết đây chỉ là mơ thôi, là ác mộng thôi đúng không?

"Giết hắn!
Giết hắn đi!
Phải giết hắn!
Chính hắn đã làm những việc này!
Giết!
Giết hắn đi!
...."

Trong đầu Nguyên Nguyên văng vẳng nhưng tiếng nói đục ngầu ra lệnh cậu phải giết. Giết? Giết ai? Tiểu Khải ư? Không thể nào! Không thể!

"Mau giết hắn!
Đây chỉ là một màn kịch của hắn thôi!
Những kẻ kia đều do hắn mà trở nên như vậy...
Giết! Giết hắn!
..."

- KHÔNG!!!!!

Vương Nguyên vùng ra khỏi cái ôm của anh, đôi mắt cậu hằn lên những tia máu. Cậu nhìn chằm chằm vào bốn xác chết trong gương rồi nhìn qua bốn kẻ đang đứng cách mình chỉ một bước chân kia, trên gương mặt họ đều bị biến dạng thành những thứ vô cùng đáng sợ. Mẹ cậu, tại sao móng tay mẹ lại dài đến vậy, hai mắt chỉ thấy lòng trắng. Tiểu Nhã tỷ, tại sao hai mắt lại thâm quầng đen sì đến vậy? Phong ca, hai mắt anh ấy đỏ ngầu như hai bọng máu, bên má trái lở loét trông thật kinh dị. Thiên Tỉ, Thiên Thiên, tại sao miệng cậu ấy lại chảy máu, mắt cậu ấy cũng chảy máu? Họ bị sao vậy? Vương Tuấn Khải! Có đúng là anh ta đã sắp đặt mọi chuyện? Có đúng là anh ta đã biến họ trở thành bộ dạng thế này không?

"Giết hắn!
Nếu không cậu sẽ chết!
Những người kia cũng sẽ chết!
Mau giết!..."

Vẫn là tiếng nói bí ẩn kia văng vẳng trong đầu cậu. Không! Không thể là anh ấy! Anh ấy bị bắt nhốt ở trong kia, làm sao có thể?

Làm sao lại không thể, hắn có thể gài bẫy gạt cậu, một chút mánh khóe này há chẳng phải đơn giản sao?

Giết!
Giết!

Vương Nguyên lao tới bóp cổ Tuấn Khải, đôi mắt long sòng sọc, nghiến răng nghiến lợi tăng lực vào hai tay bóp chặt lấy cổ anh. Tuấn Khải bị bất ngờ không kịp phòng bị cứ thế mà chới với níu lấy tay cậu hòng kéo ra nhưng không được. Tự nhiên Nguyên Nguyên mạnh đến khó tin! Anh cố gắng mấp máy vài từ trước khi bản thân không thể thở được nữa.

- Ng...nguyên...nhi...ha...là...là...a...anh...mà. Em...l...làm...sao....vậy?
- Anh là đồ khốn! Tất cả là vì anh!

"Rắc!"

Có tiếng xương vỡ vụn. Tuấn Khải ú ớ vài tiếng không rõ nghĩa rồi cũng khuỵu xuống. Trước khi nhắm mắt, môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười.

Em...

- Ha ha ha ha ha!!! Ha ha ha! Ha ha ha ha ha!!!

Vương Nguyên vội buông hai tay đang ở trên cổ Tuấn Khải ra, há hốc nhìn người con trai trước mặt đã tắt thở. Sau lưng là tiếng cười man rợ của bốn kẻ kia. Trời đất quanh cậu chao đảo. Cậu giết người rồi! Cậu giết chết anh rồi! Cậu đã giết chết người cậu yêu nhất. Chính tay cậu...đã giết anh...

- Ha ha ha ha ha! Ha ha!~ Ha ha ha!!!!!

Tiếng cười như đập thủng trí óc cậu. Cậu cứ thế bị điều khiển để rồi giết chết anh. Cậu giết người rồi! Cậu giết người đã ở bên cậu, bảo vệ cậu rồi. Thế thì cậu có thể sống tiếp được sao? Vương Nguyên có thể sống mà không có Vương Tuấn Khải sao? Không, không thể. Tiếng cười cứ vang vọng cả căn phòng. Vương Nguyên cúi xuống hạ một nụ hôn lên môi anh, thật nhanh chóng rồi cũng lao đầu vào tường.
Sẽ không để anh cô đơn...
Không để anh một mình đâu...
Not alone...

~~

- Nguyên nhi! Nguyên nhi! Tỉnh nào!

Vương Tuấn Khải sốt ruột lay cậu dậy. Không hiểu làm sao cậu khi ngủ mà nước mắt chảy thấm đẫm cả gối. Gọi hơn 5 phút, Nguyên Nguyên mới từ từ mở mắt. Cậu bật dậy, bất thình lình ôm chặt lấy anh:

- Tiểu Khải! Em sợ quá! Rất sợ!
- Nhóc con! Mơ thấy ác mộng gì sao? Anh mới đến, thấy em khóc ướt cả gối lo quá nên mới thức em dậy. Không sao cả, có anh đây rồi. Dậy đi, sửa soạn để tối còn đến công ty tham gia tiệc Halloween với mọi người nữa! Ngoan~

Hóa ra hôm nay là Halloween, cậu mơ thấy ma quỷ cũng đúng thôi. Lấy tay quết nước mắt, Nguyên Nguyên theo Tuấn Khải xuống nhà. Họ không để ý rằng, điện thoại của cậu trên bàn sáng lên một cái rồi tắt hẳn...


(*) Gloomy Sunday: Ngày Chủ nhật tối tăm. Đây là bản nhạc bị coi là bản nhạc ma ám. Hơn 100 người mắc chứng trầm cảm nghe phải bài hát này đều đã tự tử. Nói chung là nghe rợn cả da gà ý T^T  

Viết từ 3 năm trước =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net