I miss you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng em Pi Nợt ^^

Đã lâu rồi không viết về Khải Nguyên, nay tự nhiên đọc được cmt của em làm chị có hơi động tâm muốn viết lại, mà chả có ý tưởng gì hay ho mới khổ ;___;

Shot này dựa trên giấc mơ của mình. Nó cực kì vớ vẩn, nhưng mà khiến mình khóc như chó. Khóc từ trong mơ ra ngoài đời mới sợ :)))) Khóc ướt cmn gối, tỉnh rồi vẫn khóc :v

Chúc em và mọi người đọc vui, dù nó dở kinh khủng ...

----------------------------


- Vương Nguyên, còn chưa về à?

- Ừ, đang đợi Tuấn Khải cùng về luôn.

Nhà Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gần nhau, lại học cùng trường, nhưng khác lớp. Ngày nào cũng vậy, dưới gốc cây phượng đối diện căng tin cách cổng trường mấy bước chân, không là Tuấn Khải thì cũng là Vương Nguyên đứng đợi. Thói quen này hình thành từ khi nào chẳng biết, giống như một loại ăn ý, nếu như không thấy một trong hai người dưới gốc phượng già, người còn lại sẽ đứng đợi cho đến khi thấy người kia, rồi song hành về nhà. Đơn giản vậy thôi.

Từng tốp học sinh kéo nhau ra về gần hết, Vương Nguyên mới thoáng thấy bóng dáng Tuấn Khải đang khoác vai một cậu bạn cùng lớp, vừa đi vừa cười nói trông rất vui. Vương Nguyên chưa kịp vẫy tay cười với anh một cái thì Vương Tuấn Khải lúc gần đến chỗ Vương Nguyên đứng có liếc nhìn cậu một cái, rồi cứ thế tiếp tục khoác vai cậu bạn kia đi ngang qua. Có cái gì đó như mắc nghẹn trong họng Vương Nguyên khiến cậu không thốt ra được câu nào, chỉ đứng trơ mắt nhìn Tuấn Khải đi qua mình rồi mất hút sau cánh cổng.

Rõ ràng Vương Tuấn Khải có nhìn thấy cậu. Có nhìn thấy nhưng lại làm như không mà đi mất.

Sân trường đông đúc là thế mà bây giờ chỉ còn mỗi mình Vương Nguyên. Mọi người ra về hết rồi.

Vương Nguyên cố lục lọi trong trí nhớ, rõ ràng sáng nay hai người vẫn còn đang rất bình thường, không có dấu hiệu gì gọi là giận nhau cả. Thế nhưng sao tự nhiên Vương Tuấn Khải lại coi Vương Nguyên như vô hình mà lướt qua như thế?

Cậu lững thững bước về như chẳng còn sức lực, đầu vẫn ngổn ngang một câu hỏi vì sao Vương Tuấn Khải lại bơ cậu, chính trong ngày hôm nay. Phải, hôm nay là sinh nhật Vương Nguyên. Chính bản thân Vương Nguyên còn không nhớ, lúc sáng tình cờ mở weibo thấy có thông báo nhắc nhở cậu mới nhớ ra. Và hẳn là Vương Tuấn Khải cũng không nhớ rồi.

Bất giác đã về đến nhà, không có ai cả. Ba mẹ cậu đi làm chưa về, không chắc họ có nhớ sinh nhật cậu hay không. Tự dưng Vương Nguyên muốn bật khóc, cảm giác tủi thân nhanh chóng dâng lên chỉ chực trào ra. Không ai nhớ hết, không một ai nhớ sinh nhật cậu hết. Hơn nữa, Tuấn Khải vô duyên vô cớ chơi trò làm lơ cậu, đây là điều khiến cậu muốn rơi nước mắt nhất. Nhưng không khóc được, chính là không rơi nước mắt được, tất cả như nghẹn ứ, không thở được, cũng không khóc được.

Có tiếng nhấn chuông cửa, cùng tiếng gọi í ới từ bên ngoài. Vương Nguyên thả cặp xuống ghế, thẩn thờ đi ra ngoài. Là Vương Tuấn Khải. Cũng chẳng biết bằng cách nào anh ấy mở được cổng, đang định cúi xuống mở giày bước vào thì đã thấy Vương Nguyên.

- A Vương Nguyên, qua nhà tớ đi.

Vương Nguyên không đáp, cứ nhìn xoáy sâu vào Tuấn Khải như đang xác thực xem trước mặt mình có đúng là Vương Tuấn Khải hay không.

- Đảm bảo có bất ngờ cho cậu.

Vương Nguyên vẫn không đáp, cậu quay lưng đi và nhắm mắt lại. Cậu không muốn nghe gì hết, không muốn phản ứng gì hết. Thấy hành động kì lạ của cậu, Tuấn Khải mới hỏi dồn.

- Sao không trả lời tớ? Cậu khó chịu ở đâu sao? Cậu làm sao thế? Này, nói gì đi chứ...

- CẬU LÀM LƠ TỚ!!!

Vương Nguyên bỗng nhiên hét lên, rồi bật khóc. Giống như có một cái hạt nhãn mắc trong họng được đẩy ra ngoài, cảm xúc được đẩy lên đến đỉnh điểm. Vương Tuấn Khải hoảng hồn nhìn vai Vương Nguyên run run cùng những tiếng nấc nghẹn phát ra. Vương Nguyên đang khóc. Lúng túng xoay người cậu lại, Tuấn Khải giật mình nhìn trên mặt Vương Nguyên giàn dụa nước mắt. Cậu khóc nhìn rất thương, nước mắt cứ trào ra liên tục như vòi nước, ấy thế mà cậu không có vẻ gì là muốn lau đi cả, cứ đứng vậy mà khóc. Tuấn Khải vội vàng lau nước mắt cho cậu, càng lau nước mắt rơi càng nhiều, chẳng có dấu hiệu gì là muốn ngưng.

- Đừng khóc, đừng khóc. Nào, nín đi, Vương Nguyên, đừng khóc nữa.

- Cậu...hức...cậu không để ý đến tớ. Cứ thế...hức...cứ thế đi qua luôn.

- Đừng khóc chứ, hôm nay là sinh nhật cậu mà. Khóc trong ngày sinh nhật xui lắm biết không? 

Vương Nguyên vẫn không ngừng khóc, Vương Tuấn Khải thì liên tục vừa dỗ 'đừng khóc, nín đi' vừa lau nước mắt cho cậu, còn chẳng giải thích lí do vì sao mình lại coi như không nhìn thấy Vương Nguyên mà đi ngang qua cậu.

*

Vương Nguyên chợt tỉnh.

Xung quanh tối đen. Cậu với tay bật đèn bàn lên, bàn tay vô thức quẹt lên mặt. Toàn là nước. Sờ sờ lên gối cũng là một cảm giác âm ẩm.

Vương Nguyên khóc từ trong mơ ra đến ngoài đời thật. Đến tận lúc này nước mắt cậu vẫn chảy, hai mắt có dấu hiệu hơi sưng. Cậu nhớ rõ, hoàn toàn nhớ rõ mình vừa mơ thấy gì. Nhưng mà đến độ khóc như thác từ trong mơ đến ngoài đời thế này là lần đầu tiên, nghĩ lại thì cũng không đến mức cậu phải khóc nhiều như vậy. Chỉ là Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu rồi nhưng vẫn lướt qua như không có gì, điều này làm cậu đau.

Cảm giác bị bỏ rơi. Kiểu vậy. Giống như là bạn đang chìm sâu xuống biển, bạn thấy một sợi dây, bạn cố với tới nó, nắm được rồi nhưng đột nhiên sợi dây đó lại trơn đến lạ. Bạn tuột tay, rồi chìm xuống. Đáng lẽ bạn sẽ không chết nếu sợi dây vốn dĩ rất chắc chắn, sần sùi lại biến thành một sợi dây thép trơn như bôi mỡ làm bạn tuột tay. 

Cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lấy khăn bông áp lên. Nước mắt không còn chảy nữa rồi, nhưng Vương Nguyên cứ cảm tưởng nếu mình nằm xuống giường tiếp thì lại mơ tiếp giấc mơ ban nãy, rồi lại khóc nữa không chừng. 

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cậu vẫn trở về giường. Điện thoại báo mới 4 giờ sáng. Giờ này chắc người kia vẫn đang ngủ, hay lại gà gật trong xe đi đến một nơi nào đó đây? Đã khá lâu rồi không gặp, nghe bảo thời gian về nhà còn không có. Vương Nguyên cười tự giễu, cậu cũng đâu có khác gì, lịch trình không một kẽ hở, hết chụp hình quảng cáo, làm đại sứ thương hiệu rồi tham gia show này show nọ. Hôm nay là một ngày hiếm hoi được nghỉ, cậu không chần chừ gì mà quay về Trùng Khánh, quay về nhà, nơi đây mới khiến cậu có một giấc ngủ đúng  nghĩa.

Người kia dạo này bận quay phim, rồi cũng tham gia show gì đó cậu không nhớ tên. Cả hai đừng nói gặp nhau, thời gian gọi điện nhắn tin còn hiếm. Khi có thời gian cũng là khuya lắc, ngại phiền đối phương nghỉ ngơi nên không dám gọi điện hay nhắn tin nữa. Và cái vòng quay công việc này đôi khi làm Vương Nguyên quên đi có một Vương Tuấn Khải ở trên đời.

Nhanh chóng soạn một tin nhắn rồi ấn gửi, Vương Nguyên cũng không suy nghĩ gì nữa liền tắt đèn ngủ, nằm xuống lại giường. Mặt trên gối vẫn còn vương ẩm, Vương Nguyên chỉ lật nó lại mặt kia rồi gối lên. Mong rằng đừng mơ gì linh tinh nữa.


"Khải, em nhớ anh, vô cùng nhớ." Gửi lúc 04:07

"Anh cũng rất nhớ em, Vương Nguyên nhi." Tin nhắn đến từ ❤Khải  lúc 04:11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net