Tĩnh điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên thật ghét mùa đông.

Không phải do thời tiết, mà tại vì cái gọi là tĩnh điện kia kìa.

Chẳng hiểu sao mỗi lần chạm vào đồ kim loại, chạm vào người khác thì hầu như lần nào Vương Nguyên cũng bị giật bắn. Đồng nghiệp người ta lâu lâu mới bị giật một lần, đằng này Vương Nguyên ngày nào cũng bị, sáng giật, trưa giật, chiều giật, tối về nhà thì may ra mới yên ổn. Cả mùa đông này, không lẽ cậu phải chịu cảnh ngày qua ngày bị giật như vậy sao?

Lân la trên mạng tìm cách, cũng thử qua rồi nhưng tần số bị giật cũng chỉ giảm đi không đáng kể. Nào là trước khi chạm vào đồ vật kim loại thì đập hai tay vào tường trước, nhưng nhiều lúc đồng nghiệp đưa đồ vật này nọ mà bản thân lại cách bức tường khá xa thì biết làm sao? Đeo bao tay, làm văn phòng như cậu luôn phải tiếp xúc với máy tính, giấy tờ, đeo vào thì làm việc rất bất tiện. Vương Nguyên cứ như thế này thì stress chết mất thôi.

- Vương Nguyên à, cậu làm gì thế?

Gấp đôi tờ giấy ăn, đặt lên thanh nắm của ngăn kéo. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cậu là một người ưa sạch sẽ đến khiết phích, nhưng mấy ai hiểu được sự tình đầy đau khổ của Vương Nguyên đâu. Vương Tuấn Khải – đồng nghiệp ngồi cạnh chỗ Vương Nguyên, mấy lần bắt gặp cảnh mỗi khi mở ngăn kéo đều phải tìm một tờ giấy ăn thì cảm thấy là lạ. Làm việc với nhau cũng hơn nửa năm nên Vương Tuấn Khải cũng biết khá rõ, Vương Nguyên đâu phải kiểu người mắc chứng khiết phích đâu.

- Thực ra...haizzz...tôi sợ bị giật nên mới thế đó mà.

Vương Nguyên bất đắc dĩ nói ra điểm yếu chí mạng của mình, không quên một cái thở dài thườn thượt. Vương Tuấn Khải nghe xong cũng chỉ biết vỗ vai đồng nghiệp an ủi.

- Không chỉ là mấy đồ kim loại đâu, ngay cả...Á!

Bàn tay Vương Nguyên đang giơ lên định miêu tả thì chạm trúng áo Vương Tuấn Khải liền bị giật tê rần mấy đầu ngón tay. Cái cậu muốn nói thêm chính là nó đấy.

- Nhiều lúc chạm vào đối phương thế này thôi cũng bị giật. Thành thử tôi luôn có tâm lý sợ hãi mỗi khi động tay vào thứ gì. Anh xem, có cách nào tránh khỏi việc này không?

- Ây chà... Cách thì tôi có, nhưng không biết cậu có muốn thử hay không thôi.

- Muốn muốn, làm bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần tôi không bị giật nữa.

Vương Nguyên nghe nói thế liền đồng ý ngay tắp lự. Làm ơn, hãy để lần này thành công để cậu không phải sống trong sợ hãi nữa.

- Được rồi, cậu đi theo tôi.

Vương Tuấn Khải bắt lấy cổ tay Vương Nguyên kéo ra ngoài văn phòng, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Ô hô, hai người con trai rủ nhau vào nhà vệ sinh làm cái quái gì dợ??? Nội tâm Vương Nguyên gào thét.

- Anh anh anh...kéo tôi vào đây làm thì thế? Không phải nói là có cách khiến tôi hết bị giật sao?

- Phương pháp của tôi có chút đặc biệt nên phải vào tận đây tránh để cậu khỏi xấu hổ.

- Đặc biệt?

- Ừm, giờ thì cậu nhắm mắt lại đi.

Vương Nguyên có chút lưỡng lự nhưng thôi vì một tương lai không-bị-giật-điện, cứ nhắm mắt đại đi.

Vương Tuấn Khải nín cười trước bộ dáng nhu thuận nhắm mắt như mặc người ta đến chà đạp ra sao cũng được của cậu. Sao lại có người đơn thuần như vậy chứ? Cũng may là đến tận giờ chưa bị ai lừa mất, thôi thì bây giờ để hắn lừa vậy.

Đang định ti hí để xem chuyện gì sắp xảy ra thì Vương Nguyên cảm thấy có ai đó đã ôm chầm lấy mình. À, không phải ai đó, chính là Vương Tuấn Khải, nhưng cớ sao tự nhiên lại ôm cậu làm gì chớ?

- Ơ hơ hơ...

- Cậu cũng ôm tôi thật mạnh vào. Đây gọi là truyền điện trường từ người này sang người khác.

- Thế nhưng...

- Có nghe lời không thì bảo?

Nghe thấy Vương Tuấn hải đột nhiên gằn giọng thì Vương Nguyên cũng ngay lập tức ghì chặt lấy lưng hắn, mắt liếc ra phía cửa chỉ sợ có ai đó đi vào.

- Được rồi đấy, giờ thì cậu không phải lo bị giật nữa.

- Thật sao?

- Không tin thì cậu thử chạm vào tay nắm cửa kia xem.

Vương Tuấn Khải tiếc rẻ buông cậu ra rồi chỉ vào tay nắm cửa phòng vệ sinh. Tuy bán tín bán nghi nhưng Vương Nguyên cũng đành bạo gan giơ tay ra thử, nếu Tuấn Khải đã nói vậy thì chắc không bị giật nữa đâu ha.

- A, không bị thật này. Mỗi lần vào đây tôi đều phải lấy giấy lau tay phủ lên rồi mới dám chạm vào. Giờ thì được rồi.

Vương Nguyên reo lên rồi nhanh chóng ôm Vương Tuấn Khải một cái, sau đó vui sướng chạy về văn phòng. Còn lại Vương Tuấn Khải đứng bơ vơ trong nhà vệ sinh, giây trước còn thấy người ta đứng trước mặt, giây sau đã chạy mất hút. Cái này gọi là vắt chanh bỏ vỏ trong truyền thuyết đúng không? Nhưng hắn đã quên mất nói với cậu, phương pháp truyền điện trường này mỗi ngày phải tiến hành hai lần mới được cơ...

Dẫu sao thì, hắn cũng đã ăn đậu hũ của cậu được hai lần rồi hí hí. Chặng đường vẫn còn phía trước mà.

**

- Vương Tuấn Khải, anh lừa tôi!!!

Vương Nguyên từ đâu chạy về chỗ của mình, vỗ vào vai Tuấn Khải bất mãn kêu lên. Vì sao ấy à? Chính là cậu vừa đi về phía tủ lớn của văn phòng cất gối ngủ thì vẫn bị giật khi mở cánh cửa tủ ra. Rõ ràng sáng nay đã bình thường không sao nhưng vừa ngủ trưa dậy thì mọi chuyện lại y như cũ. Cậu bị Vương Tuấn Khải lừa mất rồi!!!

- Tôi lừa cậu gì cơ?

- Vừa nãy tôi mới bị giật xong, là ai nói cách kia hiệu quả hả?

May mà lúc này trong văn phòng vắng người nên Vương Nguyên dù có hơi lớn tiếng một tẹo cũng chẳng ai để ý. Vương Tuấn Khải cố làm vẻ mặt nghiêm túc từ tốn đáp lại.

- Là lúc sáng tôi chưa nói hết mà cậu đã chạy biến đi rồi, sau đó lại có cuộc họp nên cũng quên béng mất. Cách này phải làm hai lần mỗi ngày cơ.

- Hở? Lại phải thế nữa á?

- Vì sau vài tiếng người cậu lại mang tĩnh điện càng nhiều, thế nên vẫn bị giật thì không có gì lạ.

- Cái này... Phiền phức quá, thôi tôi thà chịu bị giật còn hơn...

Đến lượt Vương Tuấn Khải bị làm cho bối rối. Cơ hội đến tay rồi không lẽ lại dễ dàng bỏ qua? Không được, không thể để Vương Nguyên trốn thoát như thế này được.

- Tôi có thể giúp cậu mà, chỗ đồng nghiệp với nhau không có gì phải ngại.

- Nhưng mà...

"Anh không ngại nhưng tôi ngại được không?" Nội tâm Vương Nguyên gào thét. Nhận được sự giúp đỡ thì tuy rằng là tốt, nhưng khi người ta nhiệt tình thái quá thì cũng có chút...chưa thích ứng được. Đường đường hai đại nam nhân cứ mỗi sáng mỗi chiều lại phải kéo nhau vào nhà vệ sinh ôm một cái sao? Cậu phải tìm cách khác thôi.

- Để...để tôi nghĩ đã.

- Được rồi, tuỳ cậu vậy. Nếu cần gì thì cậu cứ nói, tôi sẽ sẵn sàng giúp.

Vương Nguyên lí nhí nói cảm ơn rồi ngồi vào chỗ, tay vừa chạm vào nút mở máy tính lại ngay lập tức bị giật cái rẹt. Quá đáng lắm rồi nha, ngay cả đồ dùng của mình mà cũng bị giật nữa, công lý ở đâu chứ?

- Vương Tuấn Khải, anh giúp tôi thêm một lần này đi.

Và thế là hai bạn trẻ lại người đi trước người đi sau vào nhà vệ sinh, để tránh tai mắt ấy mà. Sau đó một người đỏ mặt ra trước, người kia tậm trạng phơi phới lả lướt đi sau, may mà không có ai nhìn thấy cảnh tượng hữu tình này.

Vương Tuấn Khải vừa được ăn đậu hủ xong, trong đầu đang tính kế làm sao ngày qua ngày có thể tiếp tục ăn đậu hủ nữa, tiếp theo sẽ làm Vương Nguyên rung động, không thể sống thiếu mình. Nghĩ đến đây thôi hắn đã muốn ngẩng mặt lên trời cười ba tiếng, nhưng tạm thời phải bình tĩnh đã, dục tốc bất đạt mà.

Trái với những suy nghĩ trên mây của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên đang bặm môi nhăn má để nghĩ cách nào đó có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mang tên tĩnh điện này. Cậu không tin là không có cách, tại sao mọi người hầu như chẳng ai bị như thế, riêng mình cậu phải chịu cảnh này chứ. Nhất định phải có cách nào đó, ông trời không thể chặn đường sống con người như vậy được. Để không phải ngày nào cũng mặt đỏ tim đập khi ôm Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cậu kiên quyết tìm ra chân tướng.

Cậu đã chọn mua quần áo loại chống tĩnh điện, mua thêm chiếc đồng hồ đeo vào tay để giảm bớt từ trường, cơ mà vẫn chẳng ăn thua mấy. Vẫn bị giật vào những lúc cậu không ngờ nhất, vẫn phải luôn để sẵn khăn tay trong túi áo mỗi lúc cần mở cửa tủ, ngăn kéo trong văn phòng. Nhiều lúc vào nhà vệ sinh rửa tay thôi cũng bị giật qua đường nước, thiên địa ơi ai mà chịu nổi đây?

- Vương Nguyên! Giúp chị bê đống đồ này xuống kho với.

Nguyệt Phương – người support của cả bộ phận khệ nệ hai tay bưng một thùng cactong cỡ trung, dưới chân đang đá đá một thùng khác lên tiếng nhờ Vương Nguyên giúp đỡ. Tất nhiên là cậu vui vẻ đồng ý rồi. Trên đường đến kho, Vương Nguyên có tâm sự với Nguyệt Phượng, ngay lập tức cô đã tìm ra được đáp án mà cậu trăn trở bấy lâu nay.

- Vương Nguyên, em mới vào làm năm ngoái đúng không? Thảo nào, là do dép em đang đi đấy. Công ty mình từ năm ngoái có thay đổi loại dép tĩnh điện đi trong nhà, loại mà em đang đi chính là loại mới, nhưng chất lượng không được tốt lắm, nhiều nhân viên cũng phản ánh vì đi lại khá bất tiện với cả chống tĩnh điện kém nữa. Đa số mọi người đều đổi sang dùng loại dép cũ từ hai năm về trước giống như loại chị đang đi đây này.

- Thế bây giờ em có thể đổi không ạ? Chị cho em loại dép cũ với.

- Để vào trong kho xem còn đôi nào không. Hình như dạo này mọi người cũng quen dần với dép mới này rồi, không thấy ai đổi nữa.

Hai người bưng hai thùng cactong vào trong kho bảo quản đồ văn phòng xong, Nguyệt Phương thử tìm nhưng chỉ còn sót lại vài đôi dép tĩnh điện kiểu mới giống như loại Vương Nguyên đang đi. Gương mặt tưởng như sẽ rạng rỡ của Vương Nguyên thoáng chốc u ám trở lại.

- Hay em thử đổi cho ai đó trong văn phòng mình đi. À, Vương Tuấn Khải ngồi cạnh em đó, cậu ấy vào trước em một năm, đang dùng dép loại cũ kìa.

Lại là Vương Tuấn Khải. Cơ mà quanh đi quẩn lại người cậu nói chuyện nhiều nhất văn phòng chính là anh ấy, tính cách nhiều khi hơi khó hiểu nhưng chung quy lại vẫn là một người tốt, rất nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Chỉ là đổi một đôi dép, chắc cũng không sao đâu ha.

- Cảm ơn em vì đã giúp chị nhé! Về văn phòng thôi.

**_**

Cả buổi sáng Vương Tuấn Khải chờ đợi lời nhở vả ôm ôm của Vương Nguyên. Thế nhưng lại không thấy. Thay vào đó, hắn để ý Vương Nguyên lâu lâu lại nhìn vào đôi dép hắn đang đi, để làm gì chứ, đôi dép trắng đen xấu xí này có gì hay ho mà khiến cậu hứng thú như vậy? Có nhìn thì nhìn vào mặt hắn đây này.

- Vương Nguyên à, hôm nay cậu không còn bị giật nữa hả?

- A...à...vẫn có một chút.

- Thế cậu...

- Vương Tuấn Khải! Anh đổi dép cho tôi được không?

Vương Tuấn Khải cứng họng. Đôi dép này có gì hay ho mà Vương Nguyên lại muốn đổi chứ? A, không lẽ đây là một lời bày tỏ kín đáo của cậu, hai người trao đổi dép cho nhau cũng là trao đổi một thứ gì đó cho đối phương nắm giữ, lãng mạn quá đúng không?

Nhưng nếu đồng ý ngay lập tức thì có phải dễ dãi quá chăng? Nhưng nếu không thì Vương Nguyên có thể sẽ nghĩ mình không thích cậu ấy... Vương Tuấn Khải đắn đo một chút rồi mới gật đầu.

- Được, tôi đổi với cậu.

Vương Nguyên mừng rỡ như thấy vàng, đổi dép mình cho Tuấn Khải, không quên ôm hắn một cái cảm ơn. Vài đồng nghiệp nhìn thấy nhưng cũng bỏ qua, nhiều chuyện sẽ bị sét đánh, cứ làm ngơ cho dễ sống vậy.

Vương Nguyên mở cờ trong bụng, phen này chắc chắn 100% Vương Nguyên có tình ý với hắn nên mưới bạo dạn như thế. Còn chờ đợi gì nữa, mau mau tỏ tình thôi ~

Cơ mà Vương Tuấn Khải hoàn toàn không biết rằng, chuỗi ngày tê tê của mình sắp chính thức bắt đầu.

/__xx__\

- Giáng sinh vui vẻ!

- Merry Christmas!

- Giáng sinh an lành!

Ngày lễ Giáng sinh có khác, mới sáng mà cả văn phòng tràn ngập niềm vui, lời chào lời chúc một mùa Noel an lành hạnh phúc. Nhưng mà lại có một người lại không như vậy. Mới sáng vào văn phòng chào hỏi đồng nghiệp xong, mở tủ để cất áo khoác thì Vương Tuấn Khải đã thấy tê rần cả bàn tay như có luồng điện vừa truyền qua làm hắn có chút sửng sốt. Lúc ngồi vào chỗ, mở máy tính lên thì cũng vì nút nguồn mà tê rần một trận. Không lẽ đây chính là điện giật như Vương Nguyên nói?

- Vương Tuấn Khải, chúc anh Giáng sinh an lành.

- Hả? À, cậu cũng vậy, Vương Nguyên.

Điện giật hay gì cũng mặc kệ, bởi vì hôm nay hắn, Vương Tuấn Khải nhất quyết tỏ tình cho bằng được Vương Nguyên. Có bị giật chút đỉnh cũng chẳng sao.

- Vương Nguyên này, chiều nay tan làm cậu ở lại một chút nhé!

- Ơ, vâng.

Nhìn vào đôi dép tĩnh điện từng là của mình đang được đi bởi Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải lại càng thêm quyết tâm. Tối nay nhất quyết phải lừa được người yêu thôi.

_________

Vì là Giáng sinh nên chẳng ai nghĩ đến chuyện tăng ca. Đúng 5 giờ mọi người đều sắp xếp bàn ghế cầm túi xách chạy biến. Vương Tuấn Khải vẫn từ từ không vội, thong thả tắt máy, cất tài liệu rồi quay sang Vương Nguyên ngồi cạnh đang nghịch điện thoại.

- Vương Nguyên, tan làm thôi!

- A, vâng.

Hai người song hành bước ra khỏi công ty. Trời đã về chiều, mặt trời đã gần tắt. Cả con phố đều được thắp lên ánh sáng đèn nhấp nháy lung linh nom thật đẹp. Vương Tuấn Khải im lặng dẫn Vương Nguyên đến cây thông nằm ở trung tâm thành phố, đứng lọt thỏm trong dòng người, anh chậm rãi lên tiếng.

- Vương Nguyên, 'giáng sinh an lành' tiếng Anh là gì?

- Hả? Là... Merry Christmas.

- Nhưng anh không muốn Merry Christmas, anh muốn Marry you.

- ...

- Vương Nguyên, hẹn hò với anh đi. Anh có thể đổi dép tĩnh điện cho em, có thể thay em bị giật. Chỉ cần, đồng ý với anh có được không?

Vương Nguyên mặt thoáng đỏ, nhưng nhờ ánh đèn nên chẳng làm Vương Tuấn Khải nhận ra. Im lặng một lúc khá lâu, cậu mới ngẩng đầu lên tươi cười và nói:

- Nếu không thích anh, thì chẳng đời nào em chịu để anh dùng cái phương pháp gạt người kia để bớt bị điện giật rồi. Ừm, Vương Tuấn Khải, em đồng ý, chúng ta hẹn hò đi!

Tất cả đèn trên cây thông bật sáng. Xung quanh nó, có biết bao đôi uyên ương, bạn bè đang đi dạo cùng nhau, và một trong số đó có hai người con trai, chắc hẳn nếu bạn nhìn vào thì sẽ cảm thán lên rằng "Chà, họ đẹp đôi đến lạ kỳ."

Cơ mà, chung quy lại, tĩnh điện có là gì chứ? Một người giật, hai người tê tê thôi mà ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net