You are my sunshine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mục ngày này năm xưa ra và thấy nó, cũng chẳng nhớ mình đã viết khi nào, đọc lại thấy sến kinh khủng nhưng cũng đăng lên kỉ niệm thời trẻ trâu :v

_______________

  Khải à...Hôm nay em đã bước ra khỏi nhà sau những ngày trói mình trong phòng. Em thật ngu ngốc đúng không anh? Thế giới rộng lớn như vậy, sáng sủa đẹp đẽ như vậy, sao em lại tự bó buộc trong căn phòng trống trải ấy chứ? Cảm nhận từng tia nắng ấm len qua từng kẽ tay quả thực rất hạnh phúc. Hóa ra, mặt trời không chói chang như em đã tưởng tượng.

Khải...Ngày đầu tiên em ra khỏi nhà, chỉ đi loanh quanh con phố nhỏ nhà mình thôi. Giờ em mới biết tiệm cà phê mình hay vào có một cái tượng ông thần Tài bên ngoài đấy, sao trước đây anh chưa hề cho em chạm vào ông ấy chứ? Đáng ghét! Rồi em thấy cả mái hiên hôm nào chúng ta trú ở dưới đó, tuy chỉ cách nhà chúng ta không xa nhưng mà anh vẫn quyết kéo em ngồi cùng anh đếm mưa. Sau hôm đấy anh chẳng phải lăn ra ốm còn gì, cái tội nhường áo khoác cho em, em cũng mặc nhiều áo rồi chứ bộ. Uhm...có cả bãi đất trống anh hay dẫn em ra ngồi xích đu này. Em đã thử ngồi lên, nhưng cảm xúc lạ quá, chắc vì không có anh đẩy em từ đằng sau. Xích đu lên cao, thế giới như rộng thêm một chút, xích đu hạ xuống, nụ cười em chẳng hiểu sao nhạt bớt đi. Cảnh vật trước mắt nhòe đi một chút, a~ em không có khóc đâu nhé! Đã hứa là không để đôi mắt này vương lệ mà.


Khải...Em đang tập đi xe đạp. Mười mấy năm luôn ngồi phía sau anh, bây giờ phải tự thân đạp xe, có một chút khó khăn. Nhưng em sẽ làm được, chỉ là việc đi xe đạp thôi mà. Nói vậy chứ em vẫn bị té vài lần đấy, đầu gối trầy chảy cả máu, nhưng mà không có Khải bôi thuốc cho em. Em vẫn kiên trì tập xe, không bỏ cuộc đâu, mình là nam nhi cơ mà. Sau mấy lần ngã xe, em đã đi được rồi. Anh không biết đâu, em đi được xe đạp mà ba em lại khóc mới lạ chứ! A~ Hay tại em làm méo giỏ xe mất rồi, xe đạp này của Khải mà, Khải bảo với em nhân dịp anh đạt học sinh giỏi năm lớp 5, mẹ đã mua xe này tặng anh mà nhỉ. Ôi, em vừa làm méo giỏ, lại khiến xe cũng thê thảm đi ít nhiều. Có phải ba em khóc vì điều này không? Khải sẽ không giận em chứ? 


Khải...Vì hậu quả bữa tập xe đó mà hôm sau em phải ngồi bó gối ở nhà. Chỉ là vài vết trầy xước tí tẹo thôi mà ba mẹ em cứ làm quá lên. Mà kể cũng tội, da dẻ em vốn trắng, lại trơn nhẵn hơn mấy đứa con gái (em chẳng hề tự hào về điều này tí nào đâu), bây giờ lại mọc thêm vài vết sẹo kể cũng buồn. Em sẽ chăm bôi thuốc, để mấy vết thương mau lành, kéo da non, lại về như ban đầu thôi. Anh đừng lo nhé!

Khải... Em đi lại bình thường rồi, mất hai ngày cơ đấy! Lần này em xin phép ba mẹ cho đạp xe đến những nơi ngày trước anh hay chở em đến. Em có cầm máy ảnh của ba nữa, là vì muốn lưu giữ lại cảnh đẹp thôi. Đầu tiên là đến công viên giải trí này, nhìn ngoài cổng vào đẹp thật đấy anh nhỉ? Cơ mà em không vào được, quên mang theo tiền mất tiêu rồi, đúng là hậu đậu mà. Nếu bây giờ có anh ở đây chắc chắn sẽ bị ăn một cái kí đầu rồi, haha. Em chỉ chụp một tấm cái cổng công viên thôi, vẫn còn nhiều nơi để đi lắm chứ! Có hiệu sách "ruột" của anh này, lần nào đến đây anh cũng tìm một góc, để em ngồi vào lòng rồi tìm một cuốn nào đó đọc em nghe. Giọng anh ấm lắm Khải ạ, em nghe một lúc liền lăn ra ngủ mất tiêu là anh đủ hiểu rồi ha? Không biết ở trường bao nhiêu nữ sinh chết vì cái giọng qua tuổi dậy thì này của anh nữa, trầm bổng, khàn khàn nam tính. Em chỉ thua anh một tuổi thôi, cũng dậy thì rồi mà tại sao ai cũng bảo giọng em thanh thoát, trong veo là sao? Chắc cái gì tốt anh đều lấy hết của em rồi đúng không? Đẹp trai hơn, giọng nói hay hơn, học giỏi. Sao mọi người đều chỉ khen em dễ thương chứ không khen đẹp trai? Em soi gương rồi, thấy bản thân đâu có đến nỗi. Anh đúng là tên biết nịnh người ta nên hàng xóm láng giềng bạn bè cũng hùa theo anh hết thôi à. Đáng ghét!


À, đang nói đến nhà sách, bác Liên tuổi cũng cao rồi mà một mình quản lí cả hiệu sách này thật đáng nể anh nhỉ? Em có hỏi, bác còn chỉ cho em những cuốn sách anh hay đọc, mà vì sao anh toàn đọc những cuốn không có tranh ảnh gì vậy, toàn chữ là chữ nhìn hoa cả mắt à... Là...vì em sao? Anh thật ngốc, đâu có thua gì em.


Tiệm bánh Honey anh thường chở em đến vào mỗi cuối tuần này. Hôm nay không có bánh chanh mật ong ưa thích của em, nhưng mà có bánh pudding trà xanh anh thích đấy! Nhưng mà vì em không mang theo tiền nên chẳng mua được gì hết, ấy thế mà chị bán hàng lại tặng cho em một cái bánh pudding trà xanh đó. Chị ấy nói vì em là khách quen nên khuyến mãi, thế mà em cứ tưởng vì mình đẹp trai nên chị ấy tặng cơ đấy!


Khải...Em nhận ra anh rất giống mùi vị pudding trà xanh nhé! Mùi thơm nhẹ, vị ngọt dịu thanh mát, ăn vào không cảm thấy ngán mà ngược lại cứ muốn thưởng thức mãi. Nhắc đến trà xanh em mới nhớ, hình như có lần anh đã chở em đến một nơi người ta trồng trà đúng không? Nhưng làm sao đây hả anh, em không nhớ đường đến đó. Em rất muốn lần nữa cảm nhận cái cảm giác anh nắm tay em đi qua cánh đồng trà, hít hà mùi trà xanh thoang thoảng, rồi cái cách anh cầm tay em hái lá trà giúp các bác, các cô... Khải à, em nhớ quá! Làm thế nào để quay ngược thời gian về lại lúc đó đây? 


Khải...Em đã hỏi được người dân đến ngọn đồi anh hay dẫn em đến mỗi khi anh có chuyện buồn rồi. Trên này gió mát quá, cảnh cũng thật thơ mộng. Từ trên này có thể nhìn được một vùng Trùng Khánh – quê hương của chúng ta. Còn nhớ không anh, anh hay đứng sau em, tựa đầu lên vai em và chỉ lung tung về phía trước. Anh nói từ đây có thể thấy được nhà chúng ta, nhưng sao em ngó mãi mà không thể phân biệt được nhà nào với nhà nào nhỉ? Anh luôn có sở thích ôm em từ đằng sau, tựa cằm lên vai em nhột nhột, cả người đung đưa, rồi sau đó bảo em giơ hai tay ra đón gió như Titanic. Lúc này đây em cũng dang rộng hai tay này, nhưng hụt hẫng quá, không có anh đằng sau ôm em. Em muốn bay Khải à. Làm sao có thể đúng không? Làm sao được khi chẳng còn anh ở bên. Anh sẽ cõng em trên vai rồi chạy thật nhanh, em sẽ dang hai tay ra như chú chim sải cánh. Hoặc là anh sẽ để em ngồi yên trước của xe đạp, anh ngồi đằng sau cầm tay lái điều khiển, em cũng sẽ dang hai tay ra và cảm nhận mình đang chuyển động, đang bay lên. Khải, em muốn bay, ngay bây giờ, làm sao đây? Không có anh, em làm sao để bay? Khải...Khải à...
Khải...Em xin lỗi, em khóc mất rồi. Đôi mắt này anh tặng em không phải để em khóc đúng không? Biết làm sao đây, nước mắt em rơi mất rồi. Tội nghiệp cho đôi mắt anh quá, nó thuộc về em lại dễ dàng rơi nước mắt thế đấy! Anh chưa bao giờ khóc trước em cả Khải à, hay là anh không cho em thấy nước mắt của anh? Khải...em không muốn sống như thế này một chút nào! Em thà không nhìn thấy gì, em thà trước mắt mình chỉ là một mảng tối tăm còn hơn phải sống mà không có anh thế này. Khải...Khải ơi! Anh quay về được không? Hãy quay về làm đôi mắt của em được không? Em chỉ cần Khải thôi! Em có thể sống cả đời mà không nhìn thấy gì hết mà...chỉ cần có Khải...Vì sao Khải nhẫn tâm bỏ em mà đi? Khải chán làm đôi mắt cho em rồi sao, để phải bắt em tự mình nhìn mọi thứ! Nhưng em không cần biết cảnh vật trên đời này có hình dáng ra sao, em chỉ cần Khải thôi. Lời Khải miêu tả những thứ kia sống động hơn việc em trực tiếp nhìn nhiều. Khải...Em nhớ những cái hôn của anh lên mắt em, dù đôi mắt em mờ đục nhưng Khải luôn khen mắt em rất đẹp, rất trong, rất thánh thiện. Vậy sao Khải lại thay đôi mắt mà anh từng khen ấy bằng đôi mắt anh? Em ích kỉ lắm Khải à, em không cần biết Khải có bộ dạng ra sao, chỉ cần mỗi ngày Khải nhìn em là được. Khải...sao anh lại nhẫn tâm như thế? Sao lại bỏ em đi?
Khải...Khải à...


~~


- Nguyên Nguyên! Nguyên tử à...mở mắt ra đi em!


Đôi hàng mi khẽ lay động, chầm chậm, người con trai tựa thiên sứ đang nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Ánh sáng tự nhiên chiếu vào khiến cậu nhăn mày một chút, nhưng một lúc sau dường như cũng đã quen dần, cậu mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh.


- Nguyên tử, em có nhìn thấy anh không? Nguyên tử...
- Tiểu...Tiểu Khải? Là anh phải không?


Chỉ chờ có thế, Vương Tuấn Khải ngay lập tức kéo cậu vào lòng, siết chặt. Cuối cùng, người con trai anh yêu đã nhìn thấy rồi, đã có thể nhìn thấy anh rồi.


- Tiểu Khải, cho em nhìn anh một chút, có được không?


Giọng nói Vương Nguyên cất lên, thì thầm vào tai anh, Tuấn Khải nghe được liền lấy tay quệt đi dòng nước đang lăn trên má, chờ một chút để khuôn mặt mình trở lại bình thường mới nhẹ nhàng thả cậu ra. Nguyên Nguyên chạm từng ngón tay lên gương mặt hoàn hảo của người đối diện. Đôi mắt không to cũng chẳng nhỏ cho lắm, nói chung là mắt anh thế là vừa vặn với khuôn mặt rồi, sao mà lông mi dài thế không biết, còn ướt chút nước nữa, cái mũi này, uhm, chẳng cao lắm nhưng thế cũng đẹp này, đôi môi hồng hồng đỏ đỏ tự nhiên này, nhìn muốn cắn cho quá, lại nhấp nhô hai cái răng khểnh duyên không đổ hết. "Khải, anh điển trai quá!" Nguyên Nguyên thầm cảm thán trong lòng.


- Sao? Có phải thấy anh vô cùng vô cùng đẹp trai đúng không? Em không cần nói ra anh cũng biết mà!
- Ưm. – Tiểu Nguyên vô thức gật đầu, mắt vẫn dán chặt lên mặt anh không buông.
- Đừng nhìn nữa, mặt anh thủng một lỗ bây giờ. Nãy giờ còn chưa nhìn ba mẹ nữa, thật là...
Đến lúc này cậu mới ngước lên nhìn hai người cũng đang đứng cạnh giường bệnh, đôi mắt hoen đỏ chăm chăm nhìn vào cậu. Đôi môi nhỏ bật ra hai tiếng:
- Ba! Mẹ!
Trong phòng bệnh, có bốn con người ôm nhau như thế...


**


- Tiểu Khải, em đã có một giấc mơ rất đáng sợ.
- Dù sao đó cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Hiện tại, có anh ở đây chẳng phải là tốt rồi sao?
- Uhm...đúng rồi, em chỉ cần có Khải ở bên, Khải là ánh sáng của em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net