[4] NỖI ĐAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Sẽ có ngày tao mạnh dạn nói lời chia tay với anh, Tuấn à...  -Hoa nói một cách mê man trong bộ dạng say xỉn.
   -Thôi tụi bây xỉn rồi, về nhà nghỉ ngơi đi.
   Lan gọi taxi, đưa hai cô gái tạm về nhà mình trước rồi tính toán sau.
   Hoa vì uống nhiều nhất nên luôn lẩm bẩm gì nó trong miệng, còn Vy tuy uống ít nhưng tửu lượng thấp nên mau chóng xỉn. Bia dường như không làm họ vui hơn mà chỉ làm cho họ nhớ lại những kỉ niệm buồn.
   Ngồi trên xe taxi, Lan hỏi:
   -Sao nãy mày nói thế, Hoa?
   Lan hỏi thì thấy Hoa đã ngủ từ lúc nào, chắc họ say rồi, nên cô chỉ biết im lặng rồi đưa về nhà.
   Người ta nói: Rượu vào lời ra.
   Hoa biết điều đó, nhưng có lẽ chỉ có rượu mới giúp cô quên đi những nỗi buồn.
   Những gì cô nói ra, chưa chắc sẽ giúp cô bày tỏ tất cả những nỗi niềm.

   Nhưng ít ra gì thì cô có thể mạnh miệng mà nói ra, nói hết những tâm sự được giấu kín trong lòng cô.
   Biết bao nhiêu nước mắt cô nuốt nghẹn vào bên trong, những nỗi đau mất mát đã khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng bản tính vẫn là con gái, cô không thể nào giấu đi sự yếu đuối trong người cô.
   Hoa chỉ mong một ngày nào đó, cô đã dựa dẫm được Tuấn, để cô thừa sức khiến cho gã từng sỉ nhục phẩm nhất của cô phải gánh chịu những hậu quả nặng nề. Bởi vậy cho đến bây giờ, cô chưa thể nói lời chia tay, chưa dám chấm dứt mọi chuyện...
   Biết bao nhiêu lần Lan đã tự nhủ phải trở nên mạnh mẽ, không được trở nên dễ dãi. Vậy mà lại bấy nhiêu lần những kẻ biết ăn nói đã khiến cho cô quên đi những lời nhắc nhở ấy. Rồi cô luôn chịu những tổn thương. Mặc dù có lặp lại cả chục lần đi nữa, Hoa vẫn luôn cả tin. Vì cô mong muốn sẽ trở thành nàng công chúa xinh đẹp trong câu chuyện cổ tích có hậu kia...
   Vy trong giấc ngủ vẫn nói mớ, cô luôn miệng lặp lại chữ "xin lỗi". Không hiểu vì sao mà Vy lại trở nên như vậy, vì trong lớp Vy chưa từng khóc, chưa từng bày tỏ cảm xúc mãnh liệt đến thế. Cô thích một ai đó, cũng nhận thức được v rồi cũng lâu ngày quên đi. Nhưng sao Nam lại khiến cô phải u sầu đến thế? Chuyện đó người ta hay gọi nhau là cái duyên. Nhưng không, hình như mọi thứ đều trong sự sắp đặt, cái lần đầu Vy gặp Nam là lúc Vy đang đứng dưới mưa, loay hoay tìm chỗ trú thì Nam cầm dù đến che cho cô. Đúng thật, nếu tình cờ thì chắc không phải là một kẻ hướng nội như Nam lại đi che ô cho người khác. Những lần sau Vy mới nhận ra Nam là anh chàng học chung trường đại học, ban đầu thì ngỡ ngàng, lúc sau thì càng muốn được gặp mặt lần nữa, mong có thể hẹn nhau đi ăn, cũng như nói lời cảm ơn.
   Động lực nào đấy đã khiến cho Vy ghi một lá thư tình cảm rồi đặt ở hộc bàn Nam. Từ đó họ bắt đầu làm quen nhau và trở nên thân thiết với nhau hơn. Và rồi thì Vy thực sự nhận ra mình đã có sự rung cảm về tình yêu, trước một người con trai trưởng thành về suy nghĩ!
   Không lâu sau đó Nam có chút hoài nghi trong mối quan hệ bạn bè giữa anh và Vy, nên Nam cũng trở nên lạnh nhạt và xa lánh Vy. Sự từ chối càng lúc càng nhiều, những lúc ấy Vy như rơi vào tuyệt vọng, đau khổ tận đáy lòng.
   Giờ đây, cứ nghĩ về chuyện đó, Vy vẫn mong có cơ hội thân thiết với Nam. Có lẽ là không còn nữa, bởi khoảng cách bây giờ là quá lớn...
   Tuy bia đã ngấm vào người, nhưng Hoa và Vy vẫn chưa nguôi được những nỗi buồn.
   Nam, Tuấn, Hoa, Lan, Vy. Năm con người, năm tính cách, họ đến với nhau, không phải định mệnh, không phải tình cờ, mà họ đến với nhau, để cùng nhau tạo ra những nỗi đau khủng khiếp, rồi sẽ cùng nhau vượt qua những nỗi đau đó.
  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net