[5] HOA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng hôm sau, Hoa dậy thì thấy thật uể oải làm sao. Hôm qua cô uống nhiều đến mức không còn nhớ mình là ai, không còn biết mình có giữ phẩm giá của mình không, không biết mình đã nói ra những gì. Cô xoay người qua bên trái, chợt thấy Tuấn nằm cạnh bên.
   -Vì tôi mà anh chịu khổ nhỉ
   Tuấn đang nằm nhắm mắt thì nghe giọng nói vang lên, liền đáp trả:
   -À...ừ
   -Hẳn là mệt mỏi lắm nhỉ
   -Ừm...
   -Biết mà, anh trở nên lạnh nhạt với tôi rồi. Cũng như bao cô gái khác, chắc tôi cũng sẽ bị anh quăng vào bãi rác.
   -Đúng, tôi sẽ quăng cô vào bãi rác như một kẻ tiểu nhân chỉ biết lừa lọc người phụ nữ.
   -Nhưng chưa phải bây giờ!
   -Vì sao?

   -Vì tôi chưa tìm ra kế để trả thù cho sự lạnh lùng anh đối xử với tôi. Vả lại... -Hoa ghé sát miệng vào tai Tuấn -Tôi còn yêu anh nhiều lắm.
   Tuấn chỉ cười nhếch môi nhẹ một cái, như thỏa mãn lắm. Cho dù đó là những lời nói dụ dỗ lừa gạt anh đi nữa, anh vẫn dễ dàng sa vào lưới mà Hoa giăng mắc.
   Anh biết Hoa sẽ không làm thế, vì Hoa là người từng nhận những đau đớn về tình yêu.
   Hoa có thể nghĩ về người yêu cũ ngay lúc này, nhưng anh bảo rằng: họ không đáng để em luôn suy nghĩ trong đầu, hãy nghĩ về anh thôi ...
   Hoa sợ cảm giác cô đơn lắm. Có lần Tuấn kêu Hoa ngồi đợi ở công viên để Tuấn mua nước. Nhưng không hiểu vì sao Hoa lại suy nghĩ đến những điều không hay. Tuấn vừa quay về thì cô đã chạy sà vào lòng Tuấn và khóc một trận thật lớn
   "Tôi cấm anh bỏ rơi tôi!"
   Định nghĩa tình yêu có lẽ mỗi người mỗi khác. Đối với Hoa dường như nó xa vời lắm, vì vậy cô luôn e dè trước những rung động khi cô gặp những người con trai, cô dần mất niềm tin vào tình yêu. Chỉ có Tuấn là khai sáng lại trái tim nhó bé yếu ớt ấy.
   Tuấn chưa bao giờ xem cô như một đóa hoa thơm ngát, cho dù nó có nổi bật nhất trong vườn hoa đi chăng nữa. Anh cũng chưa bao giờ xem tình cảm Hoa dành cho anh là tình cờ.
   Vừa mới hôm qua cô đã muốn buông xuôi, cô sợ người đời sẽ dị nghị cô, rồi liên lụy đến anh. Cô sợ mọi thứ bỗng trở thành vũ bão phá nát hết những tình cảm anh dành cho cô.
   Vì cô chỉ muốn anh thương cô thật lòng, hoặc anh biến mất khỏi cuộc đời cô thật nhanh chóng. Chứ đừng mải quanh quẩn trong đầu cô khi anh không còn thương cô nữa....
   "Vậy... Đã có ai khác thay thế tôi trong trái tim anh rồi hay sao...?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net