[6] VY VÀ CHIẾC USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Vy không phô trương, không cầu kì, không phải chứng tỏ mình là kẻ ta đây, cũng không phải chịu đựng làm kẻ thấp hèn tôi tớ.
   Cũng chính vì vậy mà mọi người lại xem cô là mọt sách vô dụng, chỉ biết cặm cụi vào sách vở, không biết cách giao tiếp với bên ngoài, không biết vận dụng vào đời sống.
   Vy từng bị bạn bè chê bai và bắt nạt. Không phải là cô chịu đựng, nhưng cô biết những kẻ đó sẽ phải nhận lấy quả báo, cô không muốn ra tay.
   Cô luôn nhân từ, rộng lượng. Nhưng mọi người lại lợi dụng điều đó mà tìm cách dìm cô xuống.
   Có lần vì cô chứng kiến một bọn con trai cao to vạm vỡ trong trường đang hành hạ một cậu bé đang van xin quỳ lạy trước mặt gã được hô là "đại ca", cô bị bọn chúng đe dọa rằng nếu cô nói chuyện này cho trường biết thì cô sẽ trở thành một nô lệ tình dục, thỏa mãn ham muốn của bọn chúng.
   Vy luôn bị áp lực từ phía gia đình luôn phải hứng chịu những trận đòn roi chỉ vì người cha suốt ngày say xỉn, hay thậm chí vì điểm số không như gia đình mong muốn thì những lúc ấy cô chỉ mong có thể được chết đi.
   Nhưng không biết từ khi nào, từ bao giờ mà cô nhận ra, cô muốn được dựa vào lòng ai đó, được ai đó yêu thương, che chở, được ai đó nói câu "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.."
   CHÍNH VÌ VẬY MÀ CÁI LẦN GẶP ĐẦU TIÊN CỦA VY VÀ NAM KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH CỜ!
   Lần đầu tiên mà Vy lại bị rung động hết thế! Cái hành động cầm dù che mưa cho một cô gái đang muốn chết đi, như anh đang cứu sống cô từ cõi chết.
   Nhờ anh mà cô không muốn chết.
   Nhờ anh mà cô nhận ra đời tươi đẹp.
   Nhưng cũng nhờ anh mà cô nhận ra tình cảm cô dành cho anh là vô ích, mặc cho cô có thay đổi được hình dạng của Trái Đất.

   Giá như Vy có thể có được niềm tin về mọi thứ, trong tình yêu, bạn bè...
   Và giá như mọi điều đến với Vy đừng khiến cho cô càng thêm tuyệt vọng...
   Đã 9 giờ rưỡi đêm, chiếc điện thoại rung lên. Vy mở ra và dòng thông báo đầu tiên hiện lên với dòng tin nhắn của Nam:
   "Vy ra ngoài quán cafe hôm bữa họp nhóm được không?"
   Tuy dòng tin nhắn ấy có chút gì đó mơ hồ, nhưng Vy có chút gì đó nhận ra được mục đích mà cậu ta mời ra ngoài.
   -Được, 10 phút nữa Vy sẽ tới đó.
   Thay bằng một chiếc áo dài tay và chiếc váy dài, chạy đến nơi bằng chiếc xe đạp cũ cũng đã mua cách đây 6 năm.
   Đến nơi, cô ngồi xuống bàn và Nam hỏi:
   -Sao rồi? Có thêm thông tin gì mới chưa?
   Vy ngập ngừng, từ từ lấy trong túi áo ra một cái USB ra, giọng lắp bắp:
   -Có nhưng mà Vy không chắc là...
   Nam vội giựt lấy USB và nói:
   -Không chắc gì chứ, không lẽ Vy tính giấu Nam cái chuyện quan trọng này à?
   Nam bỏ thẻ vào túi, Vy ấp a ấp úng:
   -Nam hẹn Vy ra đây chỉ vì chuyện này thôi hả?
   -À không... À ừ Vy kêu nước đi, mình ngồi ở đây nói chuyện tí cũng được.
   -À nếu vậy thì Vy về đây, Vy còn nhiều việc phải làm lắm. Chào Nam với Tuấn.
   Nói xong Vy đạp chiếc xe đi về. Trên đường bỗng có một chiếc xe hơi màu đen đi kè kè đằng sau cô. Đến khu vắng, chúng chạy nhanh qua chiếc xe đạp của Vy rồi chặn đầu xe cô lại. Chiếc xe dừng lại, một gã đàn ông mở cửa xe, chạy ngay đến bóp chặt cổ tay Vy lại không cho cô chạy thoát. Sau đó, hắn bóp cổ Vy, giọng giả ngọt đến rợn người như một kẻ sát nhân:
   -Vậy là cho dù tôi làm đủ mọi cách đi chăng nữa, vẫn không thể bảo cô im miệng lại. Thế thì, tôi đành phải giết chết cô rồi.
   -Xin chú..cho..cho tôi thêm một cơ hội nữa..xin..chú...
   -Tôi tha thứ cho cô biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy, cô vẫn "ngựa quen đường cũ", vậy thì...
   Chưa kịp dứt lời, Vy nói nhanh:
   -Rồi ông sẽ...biết vì sao...tôi lại làm vậy.
   Nói rồi gã đàn ông ấy thả tay ra khỏi cổ Vy.
   -Nếu cô làm trái ý, kẻ phải chết đầu tiên là cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net