[Meanie] Mặt trăng và mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói với Wonwoo rằng, Mingyu và anh cứ như mặt trăng và mặt trời vậy. Cậu thì nóng bỏng, sôi nổi và ấm áp như mặt trời, trong khi anh trầm lặng và dịu êm như ánh trăng. Họ nói với anh, hai người hợp nhau như mặt trăng sinh ra là để đứng cạnh mặt trời vậy. Thế nhưng họ quên rằng, mặt trăng và mặt trời, vĩnh viễn không thể đứng cạnh nhau.

Wonwoo gặp cậu vào một buổi mùa thu, khi tiết trời đã se se lạnh và mùa đông thì đang dần về. Anh không thích mùa đông lắm, bởi vì nó khiến anh trở thành một kẻ cô đơn đang lạc lõng giữa dòng đời mà tình yêu đến với những người xung quanh thật dồn dập. Thế nhưng phải thừa nhận rằng, mùa đông thật sự rất giống anh, cô đơn...và trái tim của nó thì cằn cõi. Một kẻ dường như chán ghét với tình yêu như anh lại đem lòng đơn phương một cậu bạn với trái tim yêu đương nhiệt huyết và dồn dập.

Kim Mingyu - cái tên làm sống dậy trái tim dường như đã lụi tàn trong đống tro tàn mà cuộc tình trước để lại. Cậu ấy có một nụ cười khiến mặt trời cũng ghen tị vì độ tỏa nắng, cùng nước da ngâm đen khỏe mạnh hai chiếc răng khểnh đáng yêu luôn hiện hữu mỗi khi cười. Wonwoo có thể ngồi hàng giờ trong thư viện - nơi mà trước đây đối với anh chỉ có đọc sách - để ngắm cậu trai ấy chơi bóng rổ ở phía sau sân trường, ngay phía dưới chiếc cửa sổ cạnh chỗ ngồi yêu thích của anh. Anh chưa có cơ hội tiếp cận với cậu và cũng không có ý định làm điều đó, đơn giản là vì anh không cần cậu ấy chấp nhận tình cảm của mình, anh chỉ cần ngắm nhìn nụ cười của cậu - liều thuốc tốt nhất cho tâm hồn anh vào mỗi lúc cô đơn.

Cậu trai Kim Mingyu ấy, là một con người rất hậu đậu, cậu ta không chỉ vấp té vô số lần khi bước đi (mà theo Wonwoo nghĩ là do cả đôi chân dài ấy gây ra nữa), mà còn không ít lần ném bóng trượt về phía hành lang, sau đó nhận ngay vô số ánh mắt giận dữ nữa. Và trong những người bị ném trúng ấy, có cả Jeon Wonwoo.

.

.

.

Anh và cậu quen nhau rồi. Có nhanh quá không nhỉ? Wonwoo vẫn không dám tin cơ đấy. Cậu ấy hối lỗi sau khi đã làm anh bị thương, và rồi...thì như những kịch bản ngôn tình cũ rích, chăm sóc hỏi han, xin phương thức liên lạc, và quen nhau thôi! Wonwoo còn tưởng đó chỉ là truyện cổ tích của mấy đứa con gái hay mơ mộng, giờ thì hay rồi, anh cũng đã trải nghiệm rồi đấy. Ở bên Mingyu khác lắm, cái cảm giác lửa yêu đang sùng sục chảy trong người đã lâu lắm rồi anh mới được trải nghiệm. Mingyu chỉ thua anh một tuổi thôi nhưng cách yêu lại vô cùng khác biệt. Cậu yêu rất sôi nổi và không ngại thể hiện tình cảm nơi đông người, trái hẳn với anh - một người luôn e dè trong chuyện tình cảm, không biết thể hiện cảm xúc, cũng không biết nói lời ngọt ngào. 

Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Trách sao được, cách yêu của họ khác nhau quá. Không phải bởi vì hết yêu, mà họ chọn dừng lại, lùi lại về sau và tôn trọng cái "khoảng không" riêng biệt ấy của đôi bên. Họ thừa biết trái tim đang cùng chung một nhịp đập, tiếc là cái khoảng cách "một tuổi" ấy gây ra cho cả hai quá nhiều sự khác biệt trong cách nhìn nhận tình yêu. Họ chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.

Đến sau này khi đã trưởng thành rồi, gặp lại nhau, Kim Mingyu đã hỏi anh rằng: Liệu chúng ta có thể, cùng nhau một lần nữa chấp nhận cái khác biệt ấy của đối phương không? Wonwoo đã mỉm cười, nhìn cậu trai trước mặt giờ đã là một người đàn ông trưởng thành và có trách nhiệm, đã điềm đạm hơn lúc trước rất nhiều rồi, gật đầu và nói:

- Anh đã chờ đợi rất lâu để có thể nghe được câu nói này đấy!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net