Soonhoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Có lẽ mình không thể tin được, mình lại viết những dòng chữ này, nhưng mà, mình thực sự rất nhớ cậu. Tình cảm của mình dành cho cậu, cứ ngỡ đã bị chôn vùi thật sâu một góc nhỏ trong tim, lại bùng phát một lần nữa, và lần này, thực sự dữ dội hơn. Có lẽ mình sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này một lần nào nữa, cho đến khi mẹ chợt hỏi: "Con và cậu ấy...chắc không còn liên lạc nhỉ? Hai đứa.. đã từng rất thân thiết mà" À phải rồi... Mình và cậu... đã từng rất thân thiết...

Mình vẫn còn nhớ khi nhỏ, hai đứa chỉ đơn thuần là một đôi bạn thân trong mắt cha mẹ, bạn bè, nhưng mình biết, giữa cả hai, không đơn thuần chỉ liên kết bằng chữ "bạn". Khi đó, mình thầm mong ước rằng, chúng mình sẽ mãi như thế, sẽ thành một đôi thanh mai trúc mã như mọi người vẫn thường đùa, nhưng mà, chuyện đời mà... làm sao biết trước được.

Mình và cậu học khác trường sau đó, mặc dù mẹ cậu rất muốn chúng ta học cùng, cuối cùng hai đứa vẫn phải rẽ hai lối riêng. Chúng mình vẫn thường xuyên liên lạc, thậm chí mình còn nhớ có hôm, cậu nhớ mình đến nỗi nằng nặc đòi mẹ chở vào nhà thăm mình. Lúc đó, chúng mình vui vẻ biết bao nhiêu.

Thế rồi, những cuộc điện thoại cũng thưa dần, chúng mình không còn liên lạc nhiều như trước nữa. Thế mà ông trời thật biết trêu người, chúng mình lại cùng nhau tham gia một lớp học thêm khi gần cuối cấp. Cậu không biết được mình đã vui như thế nào khi gặp lại cậu đâu. Nhưng mà, mình sợ hãi khi phải đối diện với cậu, cậu chắc không biết nhỉ, mình là một người rất tự ti. Mình tự ti về cách ăn mặc, nói chuyện, thậm chí cả khuôn mặt khi đó. Mình không dám nói chuyện, vui đùa với cậu như trước kia nữa. 

Các bạn trong lớp vẫn luôn xem cậu là nam thần. Đúng vậy, cậu là nam thần, nam thần trong lòng mình. Thế nên, cậu có biết mình đã sững sờ thế nào khi bỗng nhiên nghe tin: cậu có bạn gái không? Mọi người cứ vây quanh cậu rồi trêu chọc, họ nói cậu và cô ấy là đôi trai tài gái sắc, họ nói... nếu cậu là hoàng tử trong truyện cổ tích thì cô ấy nhất định là một nàng công chúa xinh đẹp. Mình nghe về cô ấy rất nhiều khi ở gần cậu, mình rất muốn gặp cô ấy, muốn biết cô ấy xinh đẹp thế nào, tài giỏi ra sao, muốn biết... cô ấy thích cậu nhiều thế nào....

Mình và cậu học cùng trường vào năm cấp ba, lại còn là lớp cạnh nhau. Điều nực cười là, trước khi sắp lớp, mình lại học cùng bạn gái cậu. Khi cô giáo yêu cầu phát bài tập, mình đã đọc tên cô ấy một cách rành rọt và trao đúng cho cô bạn ấy. Mình còn nhớ khuôn mặt ngạc nhiên của cô ấy khi hỏi mình rằng làm sao mà có thể biết được tên cô. Biết chứ! Sao có thể không biết được chứ? Mình đã mong được gặp cô ấy đến dường nào. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, lại còn được bạn bè yêu quý nữa, chẳng bù cho mình, mình chỉ là một con vịt xấu xí.
.............
Mình và cậu vẫn là hai đường thẳng song song. Tuy từng rất thân thiết trong quá khứ, nhưng nó chỉ dừng lại hai chữ "đã từng" mà thôi. Hai đứa thậm chí chỉ gặp nhau vào 2 buổi học thêm và một vài lần chạm trán ít ỏi, chào hỏi nhau bằng những câu xã giao không hơn không kém, như thể chưa từng thân nhau. Kwon Soonyoung cậu có biết không, cậu là đồ độc ác, sao cậu có thể vờ như không có gì giữa hai chúng ta được chứ, chẳng lẽ một ánh mắt mà cậu cũng không muốn trao cho mình sao?
...........
Năm cuối cấp, cậu nói cậu sẽ đi học xa.
Năm cuối cấp, tình cảm của mình dành cho cậu ngày càng lớn dần, chỉ những ai ngu ngốc mới không nhìn ra mình thích cậu. Thế nhưng cậu vẫn chẳng có một lời hồi đáp. Là cậu ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình hay là vì không muốn nhận ra đây? Tình cảm của mình thể hiện rõ qua từng cử chỉ, từng hành động mình  dành cho cậu, đáng tiếc, cậu vẫn chẳng quay lại phía sau để biết rằng, có một người thích cậu đến thế.
Ngày cuối cùng của tuổi học trò, mình muốn dùng hết can đảm, nói lời tỏ tình với cậu. Thế nhưng mình đã không nói ra, mình sợ chúng ta sẽ chẳng còn hai chữ "tình bạn" này nữa.
..........
Mình đã trưởng thành rồi. Mình sẽ không nhớ đến cậu nữa. Chúc cậu hạnh phúc, cậu sẽ là một phần hồi ức không thể quên trong quãng thời gian thanh xuân của mình. Tạm biệt người tôi từng thương.
Lee Jihoon
.........
Một buổi tối đầy tâm trạng. Đây là câu chuyện viết dựa trên tâm trạng và câu chuyện của tôi. Và tôi xin lỗi nếu đã làm bạn buồn theo. Bạn có từng giống tôi chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net