Chap 21 : Hoàng Tuyền Chi Luyến (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó Mạnh Bà phụng lệnh Diêm Vương đến cực lạc mang Mạn Châu Xa hoa loài mọc song song với Mạn Đà La Hoa về trồng tại ven Bờ Vong Xuyên, việc nấu Mạnh Bà Thang nghiễm nhiên được giao lại cho hắn. Mà Vương Tuấn Khải vì không biết vị cuối cùng nên Mạnh Bà Thang nấu cực kỳ khó ăn hơn nữa còn bốc mùi bi thương khiến vong hồn ai đến cũng đều khổ sở uống canh hắn nấu, uống song liền đi một mạch qua cầu Nại Hà không dám quay đầu lại.

Hắc Bạch Vô Thường nhìn cảnh tượng kỳ dị xưa nay chưa từng có dưới Địa Phủ mà ôm bụng cười chẳng còn chút gì hung ác như khi vác xích đi bắt hồn

- hai ngươi cười gì →_→

- ha ha Khải Khải ta nói sao bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn không hề học được chút bản lĩnh của Mạnh Bà vậy? Ngươi xem trước kia canh Mạnh bà nàng nấu vong hồn ai ai cũng tự nguyện uống hơn nữa uống song còn muốn xin thêm chén nữa. Còn Mạnh Bà Thang ngươi nấu thì sao? Ôi ta thật không còn gì để nói

- ngươi có giỏi thì tự đi mà nấu!

Bạch Vô Thường huých vai Hắc Vô Thường

- ngươi đừng chêu Khải Khải nữa đi thôi chúng ta còn nhiều việc lắm

- vẫn là tiểu Bạch đại ca tốt ~_~

- tiểu Bach đại ca -_-||

Hắc Vô Thường lại đượng phen cười ra nước mắt.

Mỗi ngày của Vương Tuấn Khải dưới địa phủ có lẽ cứ vui vẻ êm đềm như vậy nếu như ngày đó y không xuất hiện.

...

Ngày đó Tam Sinh Thạch xảy ra dị tượng, cùng lúc đó y xuất hiện, y một thân huyền y tuấn tú tay cầm hắc hỏa kiếm

- ngươi là ai sao dám sông vào Mạnh Bà Trang?

- ta là vong hồn

- à vậy hả để ta nấu Mạnh Bà Thang cho ngươi sẽ song nhanh thôi đợi ta chút

Vương Tuấn Khải vẫn mang thói quen của thương gia buôn bán bất kể vong hồn nào đến hắn cũng luôn coi như khách quý tận tình phục vụ ╮(╯▽╰)╭

Y biểu cảm khó hiểu sen lẫn thú vị nhìn hắn

- ngươi là Mạnh Bà? Không ngờ Mạnh Bà lại là nam nhân hơn nữa còn rất thanh tú

Y đưa tay nắm lấy cổ tay hắn quan sát kỹ khuông mặt có phần nhu thuận xinh đẹp của hắn

- ừm tuy không phải bạch y nhưng ngươi vận lam y, tóc dài ngang eo lại cài châm ngọc hơn nữa còn rất xinh đẹp nhất định là Mạnh Bà rồi

Hắn tức giận giật tay lại đem cán hắc thạch muôi đang khuấy Mạnh Bà Thang lên gõ vào đầu hắn.

- ngươi mù sao ta không phải Mạnh Bà ta là đệ tử của người

Y ôm đầu ngậm ngùi gật đầu nhìn hắn

- ta biết rồi * xoa đầu* ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ ngươi tên gì?

- ngươi vong hồn này sao kỳ quái vậy? Sắp đi đầu thai rồi còn hỏi tên ta làm gì?

- ai nói với ngươi ta sẽ đi đầu thai chuyển kiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net