Chap 22 : Hoàng Tuyền Chi Luyến ( Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải đề phòn đứng cách xa Dịch Dương Thiên Tỉ hai bước cảnh giác nhìn y

- vậy ngươi đến đây làm gì?

- ta cũng không biết, nè ngươi cách xa ta như vậy làm gì ta cũng đâu có ăn thịy ngươi

- sao?

- ta là ác hồn hơn nữa khi chết bị yêu quái ăn mất một vía rồi nào có đầu thai nổi

- à ra vậy, thế giờ ngươi tính đi đâu?

- ta cũng không rõ

- vậy ở lại Mạnh Bà Trang giúp việc cho ta đi

- được! mà ngươi tên gì?

- Vương Tuấn Khải

Ngay khi hai người còn đang mắt nhìn nhau đầy ái muội bỗng một mùi thối từ nồi canh bốc lên

- ngươi đang nấu là Mạnh Bà Thang sao?

- phải

- sao mà thối vậy

* bing* ngay lập tức y lại ăn thêm một cái thìa vào đầu, Dịch Dương Thiên Tỉ sâu sắc giút ra kinh nghiệm đừng bao giờ chêu nam nhân ở Địa Phủ bọn họ hung hãng hơn trên trần gian nhiều (╯3╰)

...

Từ đó Dịch Dương Thiên Tỉ ở lại bên cạnh Vương Tuấn Khải ngày ngày giúp y dẫn vong, ngày đêm bên nhau như hình với bóng.

...

Sáu năm chôi qua

Tuy là ở bên hắn y luôn cười rất vui nhưng ở mãi chốn Địa Phủ u ám này hắn biết y vốn đã chán, nhiều lúc hắn vẫn thấy y nhìn về phía bên kia cầu Nại Hà mà im lặng.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy y lén đi đến giữa cầu Nại Hà rồi lại quay lại, hắn biết đến lúc phải buông tay rồi.

...

Hắn vẫn nấu Mạnh Bà Thang như thường chỉ là hôm nay lòng hắn đâu quá, nước mắt không kìm nổi rơi xuống nồi canh đang nấu dở. Màu canh từ đen chuyển sang trong xanh tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt

Nhìn Mạnh Bà Thang đang nấu Vương Tuấn Khải mỉm cười thê lương

" hóa ra vị cuối cùng của Mạnh Bà Thang là giọt lệ bi thương của người nấu ".

...

Ngày đó hắn đem chén Mạnh Bà Thang thơm ngào ngạo tinh khiết đến cho y

- Thiên Thiên ta nấu thành công Mạnh Bà Thang rồi này ngươi nếm thử xem

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút do dự nhìn hắn, hắn hôm nay thật khác thường đôi mắt vốn đen láy trong sáng nay sao lại u sầu bi ai đến vậy?

- tiểu Khải ngươi sao vậy?

- không sao cả ngươi mau nếm đi còn nóng đó, yên tâm ngươi không đầu thai được nên có uống Mạnh Bà Thang cũng không sao đâu

- ân

Y đưa chén canh lên miệng uống sạch mùi vị canh quả thực thơm ngọt thanh khiết khiến người ta mê luyến

- ngươi có yêu ta không Thiên Thiên?

- ngươi hỏi gì ngốc vậy? Ta đương nhiên yêu ngươi

- ha vậy là đủ rồi...

Trong chớp mắt hắn cúi xuống hôn y đồng thời đem không chỉ một vía mà cả một hồn cùng cho y giúp y không chỉ có thể đầu thai mà còn kéo dài tuổi thọ.

Tất nhiên cái gì cũng có giá của nó Vương Tuấn Khải ngã xuống thân thể trở nên hư ảo như một huyễn ảnh, Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy hắn gào thét

- tiểu Khải ngươi làm gì vậy! Sao ngươi lại làm vậy?

- như vậy ngươi có thể đầu thai rồi, còn có ngươi... Khụ... đã uống Mạnh Bà Thang chỉ một lát nữa sẽ quên đi tất cả ngay cả ta ngươi sẽ... khụ ...  Không đau khổ

- ngươi sao phải vậy! Ngươi hi sinh nhiều như vậy vì ta lại không muốn ta nhớ đến ngươi? Vương Tuấn Khải sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy!

...

Năm thứ chín Mạn Châu Xa Hoa cuối đã nở rộ khắp hai bên bờ Vong Xuyên, Mạnh Bà cuối cùng cũng có thể quay về Mạnh Bà Trang.

Thế nhưng khi nàng quay về đồ đệ nàng luôn bảo hộ nay đã chỉ còn là một linh hồn mờ ảo như huyễn ảnh quỷ không ra quỷ thần chẳng ra thần

Khua tay nàng nhìn vào đá Tam Sinh rồi lắc đầu

- tiểu Khải ngươi tội gì phải khổ vậy

Tiếng nói yếu ớt đáp lại

- ta không hối hận chỉ cần y hạnh phúc là đủ.

" Mở ra cánh cổng địa ngục
Sự tham lam luôn không mời mà tới
Đường đời vốn vô thường, bán mạng vì đồng tiền
Là sinh là súc, đều gặp ở hoàng tuyền

Trước cánh cổng tái sinh này ước nguyện một điều
Tốt nhất kiếp sau đừng gặp lại

Thứ cả đời trộm không được gọi là vĩnh viễn

Không giải được chính là tâm ý người
Đẹp nhất chính là lời di ngôn
Mà xấu xa nhất chính là lời thề nguyện

Này những thứ không thể thay đổi được
Chính là khi đôi tay vụt mất nhau giữa khoảng không

Thứ giả dối nhất chính là nước mắt
Thứ chân thật nhất thì lại nhìn không thấy

Này những thứ không thể thay đổi được
Chính là khi đôi tay vụt mất nhau giữa khoảng không".

...

Mạn Châu Xa Hoa vẫn nở rực hai bờ, hồi ức, hoài niệm rồi cũng như dòng sông Vong Xuyên mãi mãi chảy. Vạn sự nhân sinh tam giới vốn chẳng có cái gọi là vĩnh hằng, nhưng tình yêu thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net