Chap 44 : Pháo Hoa (Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tên này không ngờ cứng miệng đến vậy ta quật đến chóc da hắn cũng không chịu hé môi kêu nửa tiếng"

Tên quản ngục tức giận gầm lên, đúng lúc một nam nhân lam y xuất hiện

" Vương sư gia"

" ừm"

" không biết người đến đây có việc gì?"

" Huyện lệnh đại nhân lệnh cho ta đến khuyên hắn, ngươi có thể ra ngoài rồi"

Vương Tuấn Khải nổi tiếng là tài tử số một kinh thành việc khuyên ngăn có lẽ để hắn làm là hợp lý nhất, tên quản ngục giống như chút được gánh nặng hớn hở tạ ơn lui ra ngoài.

...

Cánh cử đóng lại, Dịch Dương Thiên Tỉ người đầy vết thương máu thịt lẫn lộn nhưng ánh mắt vẫn quật cường không chịu khuất phục ngược lên nhìn người trước mặt

Trước mặt y là một lam y thiếu niên, mi mục như họa thanh thuần thoát tục, trong ấn tượng ban đầu của y lúc đó người kia giống như ánh nguyệt quang, thuần khiết tuyệt đẹp

Hành động tiếp theo của hắn lại càng làm y ngạt nhiên, hắn không tra tấn y, hắn kêu người mang nước ấm đến rồi nhẹ nhàng đem hộp gỗ đeo bên người mở ra bên trong là đầy đủ các loại thuốc và băng gạt.

...

Giúp y sơ cứu vết thương song hắn đem ghế ngồi trước mặt y

" nói đi"

" nói gì? "

" ngươi vì sao không chịu đúc đại pháo "

" ha ha"

Y nở một nụ cười diễu cợt nhìn hắn

" ta không muốn hai bàn tay ta tiếp tục nhuốm máu tươi nữa"

Ánh mắt hắn phức tạp nhìn y

" ý ngươi là? "

" cha mẹ ta vì đại pháo mà chết, ta đã từng lập lời thề không bao giờ đúc đại pháo nữa, ngươi có biết nếu khẩu đại pháo này ra đời bao nhiêu máu lại phải đổ xuống? Chiến tranh nổ ra sẽ có bao nhiêu người vô tội phải chết nữa đây? "

Câu nói của Dịch Dương Thiên Tỉ đã vô tình chạm đến điều khúc mắc trong lòng hắn, Vương Tuấn Khải hắn vẫn luôn bất đồng với việc mở rộng lãnh thổ đi xâm chiếm những nước khác, thế nhưng hắn chỉ là một thư sinh có thể làm gì? Người thợ gièn trước mặt hắn thế nhưng lại có suy nghĩ giống hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net