Chap 45 : Pháo Hoa (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn y hổ nha song môi hành, Dịch Thiên Tỉ nhìn hắn cười đến ngẩn ngơ

" vậy sao ngươi không làm một loại pháo khác, một loại pháo rực rỡ đem lại niềm vui cho người khác? "

" sao? "

" ngươi hãy cứ đúc đại pháo nhưng về phần đạn pháo thay vì làm pháo thật ngươi hãy làm pháo hoa, theo ta biết pháo hoa cũng có những thành phần giống với đạn pháo"

" phải rồi pháo hoa sẽ không gây tổn thương bất cứ ai, giá như ta gặp ngươi sớm hơn thì thật tốt"

...

" ta sẽ làm pháo, công thức làm đạn pháo ta sẽ viết lại, sau khi song mong đại nhân để ta đi"

" được"

Tên quan huyện nào để tâm y đi hay ở lão chỉ quan tâm việc đúc pháo tiến cống cho hoàng thượng nhận thưởng vội đồng ý.

Để làm một đại pháo cần thời gian nửa tháng, trong nửa tháng đó Vương Tuấn Khải bề ngoài nhận lệnh quan huyện giám sát y nhưng thật ra là cùng y đàm đạo, bên nhau ngày đem như hình với bóng

...

Nửa tháng chôi qua khẩu đại pháo đã được hoàn thành

" đại nhân giờ ta có thể đi được hay chưa? "

" Dịch tiên sinh mời"

Lão quan lại kia chỉ mờ mắt vui mừng với khẩu pháo giả không hề hay biết kế hoạch của hai người.

...

Đêm đó tù nhân trong ngục bị lôi ra làm bia thử pháo sống, khi tiếng nổ vang lên ngỡ đâu sẽ là một cảnh tượng máu thịt lẫn lộn nhưng không cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, ánh sáng mạnh bắn thẳng lên bầu trời rực rỡ như một vì sao.

" chuyện này là thế nào! Vương sư gia đâu rồi? "

" người đâu mau đuổi bắt tên họ Dịch đó lại cho ta"

Lúc này lão ta dù có la hét thế nào, dù quan binh có đuổi sao cũng khó bắt được hai người bởi vì hai người đã sớm ra khỏi thành từ lâu.

...

Nơi rừng núi bình yên tại một thung lũng, có hai người ngồi dưới một ngôi nhà trúc người đánh đàn người luyện kiếm

" tiểu Khải ngươi không vương vấn công danh sao? "

Tiếng đàn dừng lại hắn mỉm cười thâm tình nhìn y

" có gì vương vấn? Triều đình mục nát, quan lại tham ô, ta đây ở cùng ngươi như bây giờ khác nào chốn tiên bồng có gì không tốt? "

Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười đồng điếu hiện rõ, y bước đến ngồi xuống cạnh hắn khẽ nắm lấy tay hắn

" tiểu Khải có ngươi thật tốt, ta trước đây giống như một màn đêm mà ngươi chính là pháo hoa rực rỡ đã làm sáng lại tâm hồn ta"

" pháo hoa tuy rực rỡ nhưng sẽ chóng tàn"

" dù là chóng tàn nhưng trong khoảng khắc pháo hoa mới đốt còn sáng hơn còn rực rỡ lấn áp cả ánh nguyệt quang kia"

Y kéo hắn ôm vào lòng, nâng cằm hắn lên y đặt xuống môi hắn một nụ hôn say đắm mà ngọt ngào.

" ta và ngươi bên nhau tuy không thể lưu lại hậu nhân giống như pháo hoa kia rồi sẽ tàn, nhưng thế thì đã sao? Có thể cùng ngươi sống chết bên nhau, bạc đầu giai lão đối với ta đã đủ rồi"

" A Dịch ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net