Chap 49 : Giả Giả Thật Thật (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải là thái tử Lam Quốc, hắn trời sinh tư chất thông minh chỉ là cơ thể có chút suy nhược, dung mạo thanh tú có nét nhu hòa cộng với cơ thể nhu nhược khiến hắn không ít lần phải bất đắc dĩ nghe lời đàm tiếu sau lưng.

Lại nói mẫu hậu và phụ hoàng hắn lại không hề yêu thương hắn, mẫu hậu đối với hắn lạnh nhạt, phụ hoàng đối với hắn đến liếc mắt cũng chỉ tính trên đầu ngón tay

Ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ tiểu vương gia lại luôn được mọi sự kỳ vọng, y văn võ song toàn phụ hoàng, mẫu hậu đều đối y tốt hơn cả hắn. Nhiều khi hắn tự hỏi có khi nào y mới là con ruột của họ mới đúng.

Rất nhiều năm sau đó khi nhớ lại chính hắn vẫn không ngờ câu nói bâng quơ của hắn lại đúng

...

Lại nói đến Dịch tiểu vương gia kia từ nhỏ đến lớn mỗi lần vào cung đều bám lấy hắn khiến Vương Tuấn Khải muốn ghét y cũng khó

...

" ca ca đang nghĩ gì đó? "

Câu hỏi đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ, Vương Tuấn Khải lúc này mới để ý Dịch Dương Thiên Tỉ đã sớm xuất hiện ôm lấy hắn từ khi nào

" không có gì"

" ca ca mau đến đệ mang mai uẩn ủ mười năm cho huynh đây, cực kỳ thơm nha"

Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn thiếu niên đang cười rộ lên trước mặt đưa tay chọt chọt vô má y nơi đồng điếu đang nở rộ

" đệ đó lớn vậy rồi mà vẫn như trẻ con đã bảo trong cung phải gọi ta là thái tử điện hạ cơ mà"

Dịch Dương Thiên Tỉ cười thành tiếng đem hắn kéo xuống ngồi lên đùi mình

" ca ca à ở đây đâu có ai đâu"

" đệ đó, ta chiều đệ đến hư rồi".

Cũng không rõ từ khi nào hắn và y đã thân thiết đến thế, mối quan hệ của hai người đã sớm vượt lên trên mức huynh đệ

Vương Tuấn Khải biết rõ tình cảm này là sai trái nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân dừng lại được, bởi vì tình cảm vốn là một điều không thể điều khiến nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net