Chap 50: Giả Giả Thật Thật (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễm tướng quân từ ngày thái tử sinh ra vốn đã có ý đồ tạo phản, trong mắt lão một thái tử nhu nhược như hắn đã sớm trở thành kẻ vô dụng. Lão chỉ đợi ngày hoàng đế băng hà là sẽ dấy binh tạo phản

...

Sức khỏe của hoàng đế sớm đã yếu, thái tử lên kế vị, Dịch Vương Gia làm nhiếp chính Vương đối với Diễm tướng quân thời cơ tốt nhất đã đến

Hắn không xem ai ra gì ngang nhiên kéo quân bao vây cung điện mưu đồ ép vua thoái vị

" Thái tử à không bây giờ ta nên gọi ngươi là tiểu hoàng thượng "

" Diễm thúc thúc, ngươi kéo quân bao vây hoàng cung là có ý gì? "

" điều này còn phải hỏi? "

Lão cười một nụ cười man rợ nhìn hắn

" tiểu Khải à ta chính là người nhìn con trưởng thành, ta cũng không muốn chúng ta đi đến bước đường này chỉ cần con viết thánh trỉ thoái vị ta sẽ không làm khó con"

" ngươi đừng có mơ"

" rượu mời không uống lại uống rượu phạt! Người đâu"

Bốn phía quân lính ập vào

" bắt lấy tên nhóc con này cho ta"

Bốn phía im lặng không một tiếng động

" các ngươi làm gì vậy còn không mau bắt hắn"

Lão tức giận gào thét, bỗng từ phía cửa cung một bóng người xuầ hiện, người này không ái khác chính là nhiếp chính Vương.

Y mỉm cười nụ cười lạnh lẽo như báo hiệu một kẻ sắp phải chết

" bắt lấy tên phản tặc này cho ta"

Bốn phía binh lính ập đến bắt lấu Diễm tướng quân

" các người!"

Dịch Dương Thiên Tỉ lẳng lặng như đi qua một bãi cỏ đạp gãy chân lão rồi tiếng về phía hắn bỏ lại sau lưng là bô dạng thảm hại của lão.

" ca ca ngươi không sao chứ? "

" ta không sao"

" tiểu Thiên chuyện này là sao? "

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa kịp trả lời thái hậu bỗng đi từ cửa tiến vào

" tiểu Khải mẫu hậu cũng không muốn lứa dối con nữa, thực ra con là con trai Dịch Vương gia còn Thiên Thiên mới là con trai ta, từ khi ta hạ sinh thái tử Diễm tướng quân luôn có mưu đồ giết hại thái tử. Ta và phụ thân con vì an toàn cho thái tử giọt máu của hoàng thất mà đã đánh cháo hai đứa trẻ "

Vương Tuấn Khải cười cười

" vậy là bao năm qua tôi chỉ là con dối thế mạng? Ha ha các người là ai mà có quyền định đoạt cuộc đời của tôi! "

" ca ca"

Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy tay hắn lại bị hắn hất ra

" đệ cũng biết điều này phải không?"

Y không trả lời chỉ im lặng nhìn hắn

" ha ha đến ngươi cũng lừa ta"

Vương Tuấn Khải điên cuồng lao ra ngoài, y vội đuổi theo hắn

" tiểu Khải nghe đệ nói"

" ta không nghe"

Hai người cứ kẻ chạy người đuổi mãi đến khi chạy đến vường đào hoa nơi hai người cùng nhau trôn xuống hũ rượu mai uẩn đầu mùa xuân.

Hắn dùng tay cứ cào loạn trên mặt đất khiến bàn tay chảy máu, Thiên Tỉ vội kéo hắn lại ôm chặt lấy hắn

" tiểu Khải đừng như vậy"

" buông ta ra"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn ánh mắt như có gì tan vỡ trong mắt hắn mà đau lòng, cúi xuống hôn lên môi hắn như an ủi, trấn an

" nghe đệ nói tiểu Khải đệ cũng chỉ là mới biết mà thổi, đệ không hề muốn lừa huynh, cho dù huynh không phải thái tử thật thì đã sao? Tình cảm đệ dành cho huynh vẫn như cũ. "

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt thâm tình của y lòng thầm dịu xuống, hắn đưa tay chầm chậm ôm lấy y

" hứa với ta mãi mãi bên ta, từ nay về sau không bao giờ được lừa ta nữa biết không "

" đệ hứa"

Dưới tán đào hoa cơn gió mùa hạ khẽ thổi hai người chao nhau nụ hôn ngọt ngào như một lời hẹn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net