Chap 53 : Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ô Đồng luôn rất tự tin vào thể chất của mình, vài chuyện đau đầu, mệt mỏi với y mà nói chỉ là chuyện vặt vãnh chẳng đáng để tâm.

Thế nhưng có vẻ lần này thật sự phiền phức rồi đây, đầu y đang đau như búa bổ, mắt cũng hoa lên

" Ô Đồng"

Ban Tiểu Tùng bỏ gậy xuống chạy về phía y lo lắng

" cậu ổn không vậy? Nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm"

" không sao, tiếp tục luyện tập"

Ô Đồng cố tỏ ra mạnh mẽ, đeo lại gang tay nhặt lên quả bóng.

Y không biết có một người đang nhíu mày lo lắng nhìn y trằm trằm, phải người đó không ai khác chính là Doãn Kha. Nếu nói người hiểu Ô Đồng nhất thì người đó chính là Doãn Kha, chỉ một biểu cảm nhỏ trên khuông mặt y cũng đủ để cậu hiểu y đang sảy ra chuyện gì

" Ô Đồng"

Doãn Kha nắm lấy cánh tay đang chuẩn bị ném bóng của Ô Đồng

" chuyện gì nữa "

Ô Đồng nhíu mày, đầu y đang đau và mồ hôi cũng chảy ra, bỗng y có cảm giác đứng không nổi

Ngay khi Ô Đồng nghĩ bản thân sắp ngã xuống thì Doãn Kha lại tự nhiên đem y bế lên

" Doãn Kha! Cậu làm gì vậy! "

" Ô Đồng tên cứng đầu nhà cậu đã ốm còn đến sân tập làm gì! Đừng tỏ ra mạnh trước mặt tôi"

Lời nói của cậu là trách móc nhưng lại chẳng dấu nổi sự lo lắng cùng quan tâm.

Ô Đồng lúc này mặt hơi hồng lên không rõ là vì ốm hay ngại, nhưng biểu cảm này rơi vào mắt Doãn Kha trở nên cực kỳ đáng yêu

"tôi chỉ hơi đau đầu chút thôi, bỏ tôi xuống "

Cậu không những không thả y xuống còn rất tự nhiên bước đi, cứ vậy bế y đi trước sự ngạc nhiên của cả đội bóng.

" Doãn Kha"

" đừng nháo, mệt thì ngủ đi tôi đưa cậu về nhà"

Dọng nói của cậu hết sức ôn nhu giống như cắt đứt đi sợi dây quật cường cuối cùng của y, cơn đau đầu cùng sự mệt mỏi khiến y chẳng mấy chốc đã thiếp đi.

...

Lần thứ hai tỉnh lại Ô Đồng thấy mình đã được đặt trên giường, trán còn có một chiếc khăn lạnh

Phải nói giấc ngủ kia giúp y không ít y cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều đầu cũng bớt đau

" dậy rồi sao? Cậu ăn chút cháo đi rồi uống thuốc vào"

Y ngơ ngác nhìn cậu giống như chưa tin đây là sự thật

" sao cậu lại ở đây? "

Doãn Kha đặt khay cháo và thuốc xuống bàn, bước đến cạnh y, đưa tay nhẹ nhàng áp lên trán y

" giảm sốt rồi mà, cậu không phải vì sốt mà mất trí nhớ luôn rồi chứ?"

Ô Đồng phồng má gạt tay cậu ra

" cậu mới mất trí nhớ thì có! Ý tôi là sao cậu có chìa khóa mà vào nhà tôi"

Thấy con mèo khia xù lông Doãn Kha bật cười thầm nghĩ xù lông được thế kia xem ra y khỏe rồi.

" lúc tôi bế cậu về đến nhà may mắn gặp ba cậu ở cửa"

" à"

" thôi ăn cháo đi"

Ô Đồng vừa bưng bát cháo định ăn bỗng khựng lại

" bế! "

" ừ sao thế? "

" ý cậu là ba tôi nhìn thấy cậu bế tôi? "

Ô Đồng bỗng đen mặt, gằng dọng

" phải rồi cậu BẾ tôi từ sân bóng về nhỉ"

Doãn Kha còn chưa kịp trả lời đã ăn ngay một chiếc gối vào mặt

" tất cả là tại cậu khiến tôi mất mặt! Doãn Kha cậu đi chết đi! "

Cậu vừa ôm đầu vừa chạy

" cậu bình tĩnh đi, ai ya đừng ném"

" cậu đứng lại đó! "

" ha ha Ô Đồng xem ra cậu khỏe rồi tôi về trước nha, nhớ ăn cháo rồi uống thuốc đi nhá"

Doãn Kha vội chạy như bay ra khỏi cửa nhà Ô Đồng phía sau là dọng hét cao vít của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net