Chap 54 : Khóc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ vừa từ ngoài đẩy cửa bước vào đã lập tức sửng sốt, bởi vì đập vào mắt cậu lúc này là cảnh tượng Vương Nguyên đang một tay nắm lấy cổ tay Tuấn Khải, đầu còn cúi sát trước mặt anh không rõ là đang làm gì.

" Vương Nguyên! "

Cậu gằn giọng tiến đến, Nguyên Nguyên giật mình vội buông tay Khải ra

" Thiên Thiên cậu đừng hiểu nhầm không phải như cậu thấy đâu"

Thiên Tỉ bước đến trước mặt anh đã thấy Tuấn Khải mắt long lanh lệ nhìn rất ủy khuất, cậu ngay lập tức liếc mắt chiếu tia laze về phía vị huynh đệ tốt.

" cậu làm gì vậy hả? Đến vợ của anh em mà cậu cũng định cướp hả! "

Vương Nguyên chính thức thổ huyết tức đến dậm chân gào to

" cái đồ thùng dấm nhà cậu nghĩ cái gì vậy hả! Tớ chỉ giúp anh ấy tra thuốc nhỏ mắt thôi! "

Lúc này cậu mới để ý đúng là tay kia Nguyên Nguyên cầm lọ thuốc nhỏ mắt

" vậy sao cậu lại nắm tay tiểu Khải? "

" con mèo nhà cậu như trẻ con ý tớ vừa nhỏ thuốc song là ổng định đưa tay rụi ngay nên tớ mới phải nắm tay ổng"

" à ha ha xin lỗi anh em nhá"

Thiên Tỉ cười trừ Vương Nguyên một bên nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ

Lại nói tiểu Khải nhân lúc hai người không chú ý lại đưa tay rụi mắt đến đỏ hoe

" á Vương Tuấn Khải đồ con mèo nhà anh lại rụi! "

Vương Nguyên nhìn thấy Tuấn Khải lại rụi mắt tức quá ném cho Thiên Tỉ lọ thuốc nhỏ mắt rồi bỏ đi

" cậu tự đi mà chăm con mèo nhà cậu đi, lão tử không thèm quan tâm hai người nữa"

*rầm* cánh cửa đóng mạnh lại, cậu vừa buồn cười nhìn tên anh em tốt của mình lại vừa cưng chiều, ôn nhu nâng cằm tiểu Khải lên giúp anh nhỏ thuốc.

" tiểu Khải ngoan mở mắt ra nào"

Nước vừa chàn vào mắt tiểu Khải lập tức cảm thấy khó chịu muốn đưa tay rụi lại bị cậu nắm lại hai tay

" ư buông ra anh khó chịu"

" ngoàn nào, chỉ một chút sẽ hết"

Cậu đem bàn tay của anh dịu dàng hôn lên khiên anh ngại ngùng

Từ sau lần đó Vương Tuấn Khải không còn ghét tra thuốc nhỏ mắt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net